#6 Đợi anh về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#6 - Đợi anh về written by Yumi | SOONHOONvn

-----

Đôi lúc nghĩ về thời gian trước đây, Jihoon lại bất chợt thở dài, cậu nhớ anh đến da diết, chỉ là bất chấp tỏ vẻ mình ổn để gắng gượng mạnh mẽ trước mặt mọi người mà thôi.

Cậu thực sự không ổn chút nào.

Mỗi buổi sáng thức dậy không có anh ở bên cậu lại nhớ mỗi lần anh gọi cậu dậy bằng đủ cách.

Mỗi lần bước vào phòng thu cậu lại nhớ những lần cậu trêu anh không hát được.

Mỗi lúc cậu mệt mỏi, ngả lưng vào tấm nệm êm một cách nặng nề cậu lại nhớ anh hay làm trò để cậu vui.

Mỗi đêm viết bài hát cậu nằm gục lên bàn phím máy tính lại nhớ đến anh vẫn thường xuyên pha sữa ấm cho cậu, trò chuyện với cậu cả đêm rồi bế cậu về giường khi cậu ngủ quên.

Rồi mỗi lúc cậu vui, quay sang bên cạnh lại nhận ra anh không ở bên, cậu thấy hụt hẫng lắm.

Mỗi lần cậu buồn cũng chẳng còn anh bên cạnh lúc thì làm trò đùa, khi thì chỉ đơn giản là để cậu dựa vào tấm lưng cao rộng của anh.

Mỗi ngày không có anh đều trôi qua một cách khó khăn đến kì lạ, ít nhất đối với cậu là như thế...

Bây giờ anh chẳng còn bên cậu, đến mở miệng cậu cũng lười, cả ngày im thin thít ít khi nói câu gì, cũng chỉ lẳng lặng làm việc một mình. Nếu ai hỏi gì cậu luôn nói mình ổn nhưng rồi đến nửa đêm lại vùi tóc mình vào đầu gối mà khóc, khóc một cách lặng lẽ đến đau thương.

Cậu nhớ anh, nhớ thật nhiều.

Cậu muốn anh trở về bên cậu.

Cậu muốn anh gọi cậu dậy mỗi sáng. 

Cậu muốn anh lại cùng nhảy với cậu.

Cậu muốn anh làm cậu vui.

Cậu muốn anh bế cậu về giường mỗi khi cậu ngủ quên.

Cậu muốn anh cùng cười với cậu.

Cậu muốn anh để cậu dựa vào vai.

Cậu muốn anh trở về, muốn anh ở bên cạnh cậu.

Nhưng khó lắm, bởi anh xa cậu mất rồi, mà cậu thì ngại gọi cho anh, sợ anh thấy cậu phiền.

Từ lúc comeback xong xuôi, công ty bỗng để Performace Team tham dự cuộc thi nhảy, nhưng vì lịch trình riêng nên chỉ có một mình anh đi. Từ lúc ấy đến giờ cũng đã hơn một tháng, trận chung kết nghe đâu đã quay rồi, cậu chưa xem cũng biết người thắng chắc chắn là anh. Đối với cậu chỉ có anh mới xứng đáng với vị trí ấy mà thôi.

Đêm chủ nhật, trận chung kết phát sóng, mọi người đều tụ lại để xem. Anh nhảy tuyệt lắm trên nền nhạc cậu làm, bài hát cậu viết riêng cho anh. Nhưng cậu có hơi buồn từ sáng, nếu anh thắng, có khi anh sẽ bị giữ lại để phỏng vấn nên có thể đến tuần sau anh mới trở về bên cậu. Kết quả chuẩn bị công bố thì có điện thoại, Jeonghan hyung gần nhất nên nhấc máy nghe luôn.

- Alo?

Jeonghan nói vào điện thoại rồi lại quay về phía Jihoon.

- Jihoon! Ngày mai Soonyoung về rồi!

Cậu ngước mắt nhìn về phía Jeonghan hyung, ti vi vừa thông báo anh thắng chung cuộc. Suy cho cùng thì cho dù hôm nay cô đơn đến đâu thì chỉ cần đợi đến mai thôi, anh về, anh sẽ lại khiến thế giới của cậu ngập tràn ánh sáng hạnh phúc. Chỉ cần có anh bên cạnh, mọi nỗi đau suốt thời gian qua cũng chẳng là gì cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro