#9 Dâu tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#9 - Dâu tây written by Yumi | SOONHOONvn

-----

Tiểu Shi và Tiểu Di học chung một trường mẫu giáo, sau đó Tiểu Shi lại cùng Tiểu Di học chung tiểu học, đến trung học, cao học vẫn còn chung một lớp. Hai người vì thế mà thân nhau từ lâu, đến phụ huynh của nhau cũng quen mặt.

Có một vài bạn học cũng học chung với họ một vài năm, tiếng tăm của cặp đôi một cao một lùn, nhà ở gần nhau và luôn đi chung với nhau ngày càng nhiều người biết. Thỉnh thoảng có vài bạn học nữ chạy đến tỏ tình một trong hai người, lúc đó dù là ai vẫn từ chối tình cảm của họ, đã có mấy lần có người đến hỏi hai người có phải là người yêu không, hai người cũng chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Con gái dù là khi nào đi chăng nữa thì đối với các cậu cũng thật rắc rối.

Tiểu Di từ nhỏ vốn rất thích ăn dâu tây, còn Tiểu Shi lại là cậu chủ của một vườn dâu tây rất lớn. Hôm nay Tiểu Shi bỗng nhớ ra một chuyện đã xảy ra từ lâu lắm rồi liên quan đến việc này.

Ngày đó Tiểu Di chạy theo chơi với các bạn khác, bỏ Tiểu Shi một mình, Tiểu Shi vì vậy mới dụ dỗ Tiểu Di:

- Tiểu Di đừng chơi với các bạn khác nữa, nhà tớ có vườn dâu, có muốn theo tớ không?

- Có, theo Tiểu Shi thì sẽ có dâu tây ăn.

Tiểu Shi cười vu vơ, bất chợt hỏi Tiểu Di:

- Cậu có còn nhớ ngày bé muốn theo tớ để có dâu tây ăn không?

- À, còn nhớ chứ.

- Vậy... Bây giờ vẫn muốn theo chứ?

- Có, theo Tiểu Shi thì sẽ có dâu tây ăn.

Tiểu Shi lại cười, béo nhẹ hai bên má trắng mềm của Tiểu Di, rồi ôm chầm lấy mà nói khẽ vào tai người con trai đáng yêu nhất đời cậu:

- Ngốc ạ, hóa ra tớ thích cậu từ nhỏ, sau này tớ sẽ cho phu nhân ăn dâu tây mệt nghỉ luôn.

- Yahhh! Ai là phu nhân của cậu, đừng nghĩ có đồ ăn rồi muốn làm gì thì làm nhá.

Thế là hai người lại đuổi nhau dưới sân trường, đúng hơn là Tiểu Di rượt Tiểu Shi, vì hôm nay không mang đàn theo nên vơ vội cái chổi quét lớp để đánh. Mọi người thấy đấy, có nhiều khi tình cảm dành cho nhau đã lên vài bậc mà tình cảnh mỗi ngày vẫn như vậy không thay đổi, ai bảo là người yêu thì Tiểu Di sẽ không rượt nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro