Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và chị đã từng yêu nhau rất sâu đậm. Nói sau nhỉ? Thời còn đi học chị là một dancer của trường đại diện cho trường đi tham gia nhiều hoạt động về nghệ thuật. Tôi khi đó chỉ là một con bé mọt sách, nghèo nàn lại được chị chú ý tới và tôi cũng đã mến chị từ lâu. Thích những lúc chị feel theo từng nói nhạc, thích những lúc chị quên hết muộn phiền thả hồn vào bài hát, những điệu nhảy mang theo niềm đam mê và tuổi trẻ. Tôi và chị cũng đã ra trường.

Bọn tôi yêu nhau đúng 2 năm thì bi kịch kéo đến. Căn bệnh alzheimer đã xuất hiện trong não chị và nó đang lớn lên từng ngày. Nó dần dần lấy hết kí ức và xâm chiếm các vùng của não. Cả trong lời nói của chị từ từ đã cạn hẹp, chị ít nói hơn do căn bệnh quái ác đó. Tôi hạn chế cho chị nói lại. Bác sĩ nói chị chỉ còn khoảng một tuần nữa thôi.

Nghe đến đây, tôi như chết lặng. Tuy chỉ mới 2 năm không quá ngắn cũng không quá dài để nhưng chị đối với tôi rất quan trọng.

Hôm nay, tôi và chị đi dạo. Bác sĩ nói nên đưa chị ra ngoài để hít thở không khí trong lành. Căn bệnh này không phải không có thuốc chữa nhưng chị phát hiện quá trễ.

Toii và chị cùng ngồi xuống dưới gốc cây cỗ thụ to, cùng tận hưởng những giây phút khan hiếm bên chị. Chị khẽ gọi tên tôi:"Myoui Mina". Tôi rất ngạc nhiên bởi căn bệnh đó cướp đi hết tất cả của chị. Đây là lời nói rõ ràng và to nhất kể từ khi chị bị bệnh này. Giây phút đó tôi vừa vui vừa đau lòng. Bởi lời nói cuối cùng chị cũng là lúc chị rời bỏ cõi đời này, rời bỏ tôi để đi đến một nơi xa xôi không bao gìơ trở lại nữa.

Chị dựa vào vai tôi mà cứ thế ra đi. Tôi không khóc bởi tôi biết chị không muốn nhìn thấy tôi khóc. Dù chị có quên đi tất cả nhưng đối với chị tôi vẫn quan trọng nhất và trong tim chị luôn có hình bóng của tôi.

---------------------------
Tôi trở lại nơi căn nhà nhỏ của chị. Mọi thứ đều bình thường, cả tình yêu tôi dành cho chị vẫn vậy. Chỉ có chị đã rời xa tôi trước.

Tôi thầm cười chi chuyện tình yêu trớ trêu của mình....
-------------------
Nhận thấy lần này viết cực kì dở luôn. Thứ lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro