Rời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên xe đôi mắt vô định nhìn ra cửa sổ hít thở không khí nơi đây lần cuối. Xe dừng lại sân bay quốc tế Incheon. Tôi bước xuống xe nhìn xung quanh để ghi nhớ nơi này lần, cuối. Tay trái cầm passport, tay phải kéo nhẹ chiếc vali bước vào trong.

Thật sự, tôi không muốn đi nhưng một phần do ba mẹ tôi sống bên Nhật cũng là cội nguồn của tôi nên phải trở về để báo hiếu ba mẹ, một phần tôi muốn chốn chạy, muốn rời xa em. Tôi không đủ mạnh mẽ để đứng trước mặt em nói lời yêu thương, em không phải chịu khổ khi ở bên tôi. Caia xã hội này không thể chấp nhận loại tình cảm đó. Nên rời xa nơi này là cách tốt nhất để cả hai được hạnh phúc.

Nhưng không vào giây phút cuối em lại chạy đến bên tôi ôm chặt vào lòng như thể sợ tôi đi mất. Em khóc rất nhiều ướt cả mảng áo tôi:"Momo... đừng đi mà... đừng bỏ em lại đây mà... em sợ". Từng lời nói thiếu hơi đứt quãng được em nói ra.

Khẽ lau những giọt nước mắt của em hôn nhẹ lên đôi gò má phúng phính hồng của em:" Chị xin lỗi nhưng chị phải về Nhật để chăm sóc cho ba mẹ, Mina ở đây ngoan ráng tìm cho mình một hạnh phúc mới chị không xứng đáng với em". Lời nói vừa dứt tôi xoay người kéo vali đi không ngoảnh mặt lại một lần. Em đứng lặng nơi đây khóc như đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi.

Ngoài chị ra em không thể yêu ái khác nữa.
------------

Tèn ten mình đã trở lại trước hẹn rồi. Từ bậy giờ mình sẽ cho ra những chap chất lượng hơn (hên xui). Mong mọi người tiếp tục ủng hộ.

Nhớ vote và cmt nha mình sẽ ra thường xuyên hơn. Tiện thể chúc mừng fic này đạt hơn 1k view.

Cám ơn mọi người đã ủng hộ. Kamsa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro