Hai. Cậu là con chó của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai. Cậu là con chó của tôi

Hàn Yên hôn mê hết hai ngày, nằm bệt trên giường hết ba tuần. Trong ba tuần ấy, Hàn Yên chỉ gặp qua hai người, một người là ông quản gia trầm lặng, còn người kia là Phan Trạch Đán.

Phan Trạch Đán đã ngoài ba mươi, có một khuôn mặt dài gầy gầy, đeo một cặp mắt kính gọng vàng, đôi tay to lớn trắng trẻo, thon dài, trên người luôn thoang thoảng mùi thuốc sát trùng. Lần đầu gặp Hàn Yên, hắn dùng tiếng anh tự giới thiệu: "Tôi là bác sĩ của cậu."

"Bác sĩ của ông ta." Hàn Yên đính chính.

Nhìn đứa trẻ đang đề phòng kia, Phan Trạch Đán mỉm cười: "Uhm. Tôi là bác sĩ riêng của Trần Đồng. Nhưng hơn hết thảy, tôi là một bác sĩ, tôi có trách nhiệm với bệnh nhân của mình, còn bây giờ, cậu là bệnh nhân của tôi."

Chính câu nói này đã khiến cho Hàn Yên cảm thấy hắn là một bác sĩ tốt. Phan Trạch Đán xác thật là một bác sĩ tốt, y thuật cao minh, cũng rất tỉ mỉ cẩn thận. Hắn không bao giớ nói những câu thừa thải như là an tâm điều dưỡng, nghĩ ngơi cho tốt, hắn chỉ lãnh đạm nói với Hàn Yên rằng, dạo gần đây Trần Đồng rất bận, tháng này e rằng sẽ không trở về.

Do đó, Hàn Yên tạm thời thả lỏng người, cứ thế từng ngày từng ngày dần phục hồi sức khỏe. Đến tuần thứ tư, Hàn Yên đã có thể bước xuống đất, lúc thời tiết tốt, cậu sẽ đứng cạnh cửa sổ một lúc, từ sau bức rèm cửa ngó ra những tia nắng bên ngoài.

Căn biệt thự này của Trần Đồng được xây ở lưng chừng núi, theo kiểu kiến trúc phương Tây, sân vườn cũng bố trí theo phong cách châu Âu, vừa bước vào cửa là một hồ phun nước lát đá cẩm thạch, hai bên là hàng hoa thẳng tắp. Tiết xuân hàn hơi lạnh, hoa vẫn chưa nở nhưng Hàn Yên nhận ra được, đó là loài hoa hồng xinh đẹp của Anh quốc. Hàn Yên nhìn đám hoa hồng kia, nhìn mãi, nhìn mãi đến quên cả thời gian.

Hôm nay, khí trời đặc biệt trong xanh, Hàn Yên đứng tựa vào cửa sổ, Phan Trạch Đán ngồi trên chiếc ghế ở sau lưng cậu viết bệnh án. Đột nhiên từ bên cửa sổ, Hàn Yên vội vàng lùi lại, sắc mặt trắng bệch.

"Không khỏe sao?" Phan Trạch Đán hỏi cậu.

Hàn Yên lắc đầu.

Phan Trạch Đán vén màn lên, một chiếc Lincoln màu đen dừng lại ở trong sân, một người đàn ông bước xuống xe, cau mày lại, nhìn về phía này. Phan Trạch Đán mỉm cười với người đàn ông đó, nhẹ nhàng thở dài, Trần Đồng về rồi.

Nửa tiếng sau, Phan Trạch Đán bị Trần Đồng gọi đến thư phòng.

"Nói như vậy, sức khỏe không thành vấn đề?" Trần Đồng dùng một câu hỏi để kết thúc màn báo cáo bệnh án của Phan Trạch Đán.

Phan Trạch Đán gật đầu: "Uhm, viên đạt sượt qua chỉ tạo thành vết sướt nhỏ. Nhưng mà tôi lo lắng về trạng thái tinh thần của cậu ta hơn. Đứa trẻ này quá trầm lặng, trong một tháng này, cậu ta không nói quá năm câu, càng không khóc lóc quậy phá, hoàn toàn không phải là phản ứng nên có của một đứa trẻ bình thường, cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ cậu ta sẽ bị trầm cảm mất thôi."

"Cậu ta đương nhiên không phải là đứa trẻ bình thường." Trần Đồng mỉm cười: "Thứ tôi cần không phải là một tình nhân, cậu ta, là con chó của tôi."

Đồng hồ gõ sáu tiếng, cũng như thường ngày, ông quản gia bước vào, điều khác với bình thường đó là lần này ông không mang bữa tối đến.

Dưới sự ra hiệu của ông quản gia, Hàn Yên xuống khỏi giường, theo ông đi xuống cầu thang. Hàn Yên hiểu chuyện phải đến thì sớm muộn gì cũng đến, không thể tránh khỏi, hơn nữa cậu cũng chẳng còn chổ để chốn.

Phòng ăn nằm ở tầng trệt, trong căn phòng bốn, năm chục mét vuông chỉ mở một ngọn đèn pha lê, cái bàn ăn bên dưới ngọn đèn dài như một cơn ác mộng, Trần Đồng đang ngồi đấy – đầu bên kia của cái bàn ăn, còn đầu bên này của cái bàn đã để sẵn một bát mì, một đĩa trứng cút, một đôi đũa làm bằng ngà voi.

"Ngồi xuống, ăn cơm." Chỉ vỏn vẹn có ba từ, nhưng phát âm cực chuẩn, hóa ra Trần Đồng biết nói tiếng anh.

Hàn Yên thu lại sự kinh ngạc, lặng lẽ ngồi xuống, cậu nắm đôi đũa trong lòng bàn tay, giống như đang cầm cái cây vậy, cầm lấy bát mì, cắm đũa xuống, ngọ nguậy một hồi vẫn chẳng thu được kết quả gì. Trong trường học ở Anh quốc, Hàn Yên đã học qua nguyên lý đòn bẩy, nhưng khi thật sự thực hành, cậu không cách nào tìm được điểm tựa trên hai cây đũa tinh xảo này. Ngay cả cọng mì cũng gắp không được, thì việc gắp mấy cái trứng cút mềm mềm trơn nhẵn ấy đúng là gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời, đặt chúng ở đó, chẳng khác nào đang chế nhạo cậu.

Hàn Yên buông đũa, Trần Đồng có thể khiến cậu ăn không được, Hàn Yên cũng có thể lựa chọn không ăn.

"Không ăn nữa?" Trần Đồng ngước đầu lên: "Vậy thì về phòng đi."

Đêm hôm nay, Hàn Yên nằm ôm gối cả đêm không ngủ, cơn đói cứ như con chuột cống không ngừng gặm nhắm dạ dày của cậu, nhưng đây vẫn không phải là nguyên nhân làm cho cậu mất ngủ. Đói là một nhu cầu cần thiết của cơ thể, cho dù không cách nào xua đi thì chí ít vẫn có thể chịu đựng được. Nhưng Trần Đồng là ma quỷ, sự nhục nhã mà hắn mang lại cho cậu, Hàn Yên không cách nào chịu nổi.

Cũng may là đêm nay Trần Đồng không có đến chỗ cậu. Khi trời chập choạng sáng thì Hàn Yên mới chợp mắt.

Liên tiếp hai ngày, Hàn Yên đều bị kêu đi dùng bữa chung với Trần Đồng, một ngày ba bữa không có gì thay đổi, vẫn là một bát mì, một đĩa trứng cút, lại còn có đôi đũa làm bằng ngà voi kia nữa. Hàn Yên không ăn, Trần Đồng cũng không miễn cưỡng. Có lúc, Hàn Yên cảm thấy Trần Đồng đã dần dần quên mất cậu, Trần Đồng không chạm vào cậu, không nói chuyện với cậu, thậm chí rất ít khi nhìn cậu. Điều này khiến cho Hàn Yên cảm thấy có chút vui mừng khi đang bị cơn đói hành hạ, cậu ngây thơ mà nghĩ rằng, có lẽ một ngày nào đó, Trần Đồng sẽ hoàn toàn quên mất cậu.

Nhưng rất nhanh sau đó Hàn Yên đã phát hiện, cậu đã quá đề cao ý chí của bản thân, cậu đã đánh giá thấp sức mạnh của cơn đói, cơn đói cũng đáng sợ không thua kém chi Trần Đồng. Lúc dùng bửa tối, nhân lúc Trần Đồng cúi mắt xuống, lần đầu tiên Hàn Yên thử dùng tay đưa vô bát mì.

"Người Trung Quốc là dùng đũa để ăn cơm, chỉ có con chó mới dùng móng." Trần Đồng đứng dậy, đi vòng qua cái bàn ăn dài dài, bước đến trước mặt Hàn Yên.

"Tôi dùng dao nĩa."

Đây là lần đầu tiên Trần Đồng nghe Hàn Yên nói chuyện, trong giọng nói của cậu thiếu niên không có sự khiếp sợ, mà chỉ có sự tự chủ lại cao quý của nước anh xinh đẹp. Bị đói ba ngày rồi, ánh mắt của cậu vẫn kiên định như thế, đôi mắt mới đẹp biết bao, sáng trong tựa như thủy tinh.

"Đây không phải là Anh quốc, không có dao nĩa." Trần Đồng nói, đem bát mì đặt xuống bên cạnh chân mình: "Cậu có thể dùng tay, thế nhưng, hãy nhớ là con chó phải bò dưới chân chủ nhân mà ăn. Làm chó cũng phải giữ quy tắc của một con chó."

Hàn Yên lặng lẽ nhìn hắn, dạ dày đau như bị thiêu đốt. Trên bàn chỉ còn lại một đĩa trứng cút, nếu dùng đũa thì Hàn Yên một cái cũng gắp không lên được, còn nếu không bò xuống ăn, thì xem như đêm nay cậu không ăn gì hết.

Cứ như vậy một hồi lâu, Trần Đồng cảm thấy Hàn Yên sắp bỏ cuộc rồi, cái đầu đáng yêu của đứa trẻ kiêu ngạo này sắp phải cúi xuống rồi. Thế nhưng, Hàn Yên một chân đá đổ bát mì. Mì vấy lên chân Trần Đồng, giày da, quần tây đều bị bẩn hết.

"Có ý nghĩa." Trần Đồng ôm lấy Hàn Yên khiến cậu rùng mình ớn lạnh.

Trần Đồng dường như không nhận ra sự sợ hãi của Hàn Yên, hắn cằm đôi đũa lên, vòng tay từ phía sau nắm lấy tay phải của Hàn Yên: "Nào, ngón giữa đặt giữa hai cây đũa, đây là điểm tựa thứ nhất, ngón áp út đặt vào đây, đây là điểm tựa thứ hai. Ngón cái đặt ở đây, ngón trỏ ......"

Trần Đồng có một giọng nói trầm thấp, hắn nói chuyện một cách chậm rãi như thế cho người ta cảm giác dịu dàng, nhưng Hàn Yên nghe rồi lại không lạnh mà run, người đàn ông ở sau lưng là một con sói nguy hiểm giảo quyệt, Hàn Yên biết, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể lộ ra những cái móng sắt nhọn, đem bản thân xé tan thành từng mảnh.

Thế nhưng Trần Đồng không có. Hàn Yên có học chậm hơn đi nữa, động tác có cứng hơn đi nữa thì hắn vẫn cứ nhẫn nại, bàn tay to lớn ấm áp giữ chặt những ngón tay khẽ lạnh của Hàn Yên: "Như vậy. Đúng, tốt hơn nhiều rồi."

Cuối cùng, hai người hợp lực gắp lên được một cái trứng cút nho nhỏ, Trần Đồng đem cái trứng đưa đến bên miệng Hàn Yên: "Nào."

Hàn Yên thảng thốt ngẩng phắt đầu lên, lần đầu tiên cậu được nhìn rõ Trần Đồng ở khoảng cách gần đến vậy. Trần Đồng có một khuôn mặt sắc nét, không thể nói là đẹp nhưng lại rất mạnh mẽ, sống mũi thẳng, đôi mắt hẹp dài lại sắc sảo, chứa đầy những tia sáng lạnh âm u. Hàn Yên từ ánh mắt của hắn ngửi thấy mùi nguy hiểm, hắn nào có phải là sói, hắn rõ ràng là một tên ma quỷ khát máu.

Đột ngột, Hàn Yên đẩy Trần Đồng ra, "thình thịch, thình thịch" bỏ chạy lên lầu.

Cái trứng cút rơi xuống đất lăn đến bên chân Trần Đồng, thân thể trắng trẻo bị nhuốm bẩn trông càng thêm thuần khiết đáng thương.

Trần Đồng mỉm cười, nhấc chân đạp nát cái trứng cút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro