Tự. Mười phút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự. Mười phút  

Một điếu thuốc lá

Từ lúc châm lên cho đến lúc tàn

Mười phút

Sự nồng nàn qua đi

Cơn choáng váng qua đi

Tan thành mây khói

Sau này, Trần Đồng ở trên một cái bao thuốc rỗng đọc được những câu trên. Chữ viết rất thô, nét chữ non nớt, hơn nữa còn hơi nghiêng nghiêng sang trái một cách có quy luật, giống như ruộng lúa sớm trong cơn bão vậy.

Trần Đồng nhận ra được đây là bút tích của Hàn Yên. Cái bài thơ con cóc này chắc có lẽ là do Hàn Yên viết, không thì cũng là cậu ta chép ở đâu đó. Nhưng bất kể là viết hay là chép, phẩm vị cũng tạm chấp nhận được.

Trần Đồng muốn cười, chỉ có điều khóe môi lại cứng đờ. Theo thói quen hắn rút ra điếu thuốc, châm lên. Làn khói trắng cuộn tròn bốc lên cao, khiến cho hai mắt cay xè.

Lần đầu tiên gặp Hàn Yên, đã là chuyện của ba năm trước. Lần đầu tiên thượng cậu ta, Trần Đồng dùng mười phút, thời gian để hút một điếu thuốc.

Trước giờ tồn tại không ít lời tranh cãi về mười phút này.

Các tiểu thư ở hộp đêm nói, anh Đồng nổi tiếng là "kim thương bất đảo", sao lại có thể ra nhanh như vậy? Thứ phóng ra không phải tinh dịch mà là nước chăng?

Nhưng A Hổ lại kiên trì nói, lúc đó hắn có xem đồng hồ, tuyệt đối không sai.

Tuy rằng ai cũng biết đồng hồ vàng của A Hổ là hàng lậu, nhưng dù là hàng lậu thì cũng là hiệu Rolex, so với lời chứng thực của các cô tiểu thư kia càng đường hoàng, có sức thuyết phục hơn hẳn, cho nên cái 'mười phút' ấy cứ như thế truyền đi trong Vân Long hội.

Lại nói đến chuyện truyền đến tai Trần Đồng, hắn chỉ mỉm cười. Vốn dĩ mà nói thì chuyện tính ái, một tiếng cũng tốt, mà một phút cũng tốt, cảm giác chếnh choáng đến cực điểm cũng chỉ là trong vài giây ngắn ngủi mà thôi. Chơi đã rồi thì mười phút cũng là thiên đường. Hơn nữa, khoái cảm mà Hàn Yên mang lại cho hắn, sự nhục nhã mà hắn ban cho Hàn Yên, không chỉ có mười phút mà thôi. Sự đè nén, chịu đựng của thể xác là có hạn, nhưng sự nô dịch về tinh thần thì có thể cùng với thời gian, kéo dài mãi đến vô cùng.

Sau này A Hổ sợ hãi chạy đến thỉnh tội với Trần Đồng, không ngừng vả vào mặt mình, nói mình là kẻ đáng chết, đồng hồ của mình có vấn đề, sao đại ca lại có thể chỉ trong mười phút được chứ?

Trần Đồng thản nhiên phả ra ngụm khói thuốc, đợi cho khuôn mặt kia chuyển màu đỏ tía, mới dúi đầu điếu thuốc lá xuống tắt ngấm: "Đồng hồ của mày không có sai."

Mặt của các anh em trở nên trắng bệch, A Hổ càng co rúm lại: "Đại ca, anh ...... cắt lưỡi của em đi."

Trần Đồng hỏi hắn: "Giả dụ mày bị bỏ đói suốt năm năm trời mới có được một tô cơm, mày sẽ ăn trong bao lâu?"

"Một phút, à không, nửa phút!"

Trần Đồng gật đầu: "Tao dùng mười phút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro