Chocolate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14/2 gió bỗng nhiên bấc lên ào ào, ánh nắng chói chang của ngày hôm qua bỗng nhiên vụt tắt, thay cho một bầu trời xám xịt, lất phất đâu đó trên thềm cửa nhà tôi là vài giọt mưa rơi. Một bầu không khí buồn rười rượi, quả thật không xứng để trở thành ngày lễ tình nhân. Tay bưng, tay khuấy trên tay cốc sữa, tôi thờ thẫn nhìn lên trời, từng giọt mưa từ một điểm bất ngờ tuôn xuống ào ạt, tạo thành từng dòng nước chảy bám lên thành cửa rồi từ từ chảy xuống ngấm vào trong lòng sân. Cái sân hoang vắng này nay đã bốc lên cái mùi quen thuộc - mùi ẩm ướt của từng cơn mưa rào. Nhưng đến tận lúc này, vẫn chưa thấy cậu ta vác mặt đón tôi về. Từ lúc trưa, tôi đã lén từ công ty mà về nhà để chuẩn bị mọi thứ chỉ để nhìn thấy trên mặt người niềm vui, hạnh phúc: Đồ ăn đã chuẩn bị , cơm bưng nước húp tới tận miệng người, chocolate tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, nhét cả trong túi, chỉ đợi cậu ta về cùng ăn mà thôi. Nhưng tính ra cũng đã một tiếng trôi qua với dự định.

Nghĩ thương cho ai kia bị cảm lạnh, mũi người sẽ lại đột nhiên sụt sịt, lại thấy thương thay cho cái thân thể yếu ớt của người ấy, suốt ngày dầm nắng phơi sương chỉ để lo đủ tiền để xây căn nhà mơ ước. Một ngôi nhà nhỏ bé xinh xinh mà đầy đủ tiện nghi theo sở thích của người ấy.  Người ấy muốn sao, tôi vẫn luôn thuận mà chiều theo nhưng một tiếng hỏi han về cảm xúc của tôi người ấy chưa bao giờ nghĩ tới. Cái cảm giác lạc lõng, cô liêu khi trong cuộc hội thoại chỉ nghe thấy tiếng nói của người ấy, còn mình thì nhoẽn miệng cười trừ, tự thân độc thoại trong tâm trí rồi cũng một lúc lại cảm thấy khó chịu nhưng không sao có thể nói ra, chỉ sợ vì hai người luôn bất đồng quan điểm với nhau để rồi cuộc sống chẳng thể thuận hoà theo ý muốn.
Tôi cứ chờ, chờ mãi, ai nấy hôm nay cũng đều xin về sớm vì có hẹn, chỉ còn ánh đèn mập mờ trong căn phòng  lác đác vài nhân viên, nhưng họ cũng đều sớm chia tay ra về. Để rồi còn lại mình tôi khi bốn bề máy lạnh thổi phà phà và căn phòng rộng lớn này dường như mất đi hơi ấm.
Thoáng cái đã bảy giờ hơn, tôi đã ngủ thiếp đi trong 1 tiếng nhưng cũng chẳng thấy một bước chân của cậu ta. Trời dường như cũng chẳng chịu dứt mưa, tôi đành phải lội xe bus về nhà. Tiếng xe xậm xình, vang đâu đó tiếng còi inh ỏi cùng dợt nước bắn lên từ những vệt bánh bắn tung toé lên lòng lề đường. Ngồi ôm lấy chiếc cặp của mình, tôi vẫn mãi lo sợ liệu sẽ có chuyện gì xảy ra với tên kia không? Người tôi mới đó đã tuôn ra từng dòng mồ hôi lạnh toát cả sống lưng, thân nhiệt lại nóng lên một cách kì lạ. Lạnh quá, thật lạnh, người mình không ngừng nóng lên. Tôi dùng tay tự ôm lấy thân thể của mình, thở ra những tiếng thở dốc ngày một nặng hơn. Có vẻ như mắt mình đang mờ đi thì phải.
"Trạm cuối cùng đã dừng bến, xin mọi người trật tự xuống bến."
Tiếng bác tài đã vang lên, chân tôi ngày càng trở nên nặng nề hơn rồi từng bước lảo đảo xuống bên xe. Bánh xe vừa lăn bánh lại dội ra một đợt nước lạnh ngược lại tấm lưng ướt đẫm của tôi. Chết thật lại quên mang dù nữa chứ, như thế bao công sức tôi bỏ ra cho hộp chocolate này sẽ tan thành may khói mất thôi. Nghĩ đến vẻ hụt hẫng của ai kia sẽ tai mèo cụp xuống một cách buồn rầu, tôi không thể nào không vang lên nỗi xót xa trong tim mình, cố gắng dảo bước thật nhanh về phía ngôi nhà phía trước, tay ôm ghì tập tài liệu cùng hộp chocolate đã cất kĩ càng trong ngăn cặp vào lòng.
Chỉ một chút nữa thôi, đã gần tới rồi.
Trong căn phòng ngập tràn ánh sáng đằng xa kia đã thấy thoáng một bóng người. Cũng vì do đó là cửa kính nên tôi có thể thấy rất rõ người đàn ông có vóc dáng cao cao vạm vỡ kia đang cầm trên tay ly cà phê nóng. A, nhưng không phải một ly mà có tới tận hai cơ.
Chắc là cho mình đây mà.. Tôi nghĩ thầm trong lòng, miệng mỉm cười một cách mãn nguyện, lòng bỗng chốc ấm lên khôn tả được. Hẳn là do cậu đã nhắn tin hôm nay về trễ nên anh lo cho cậu đây mà. Cậu đã định khi báo về trễ, chắc hẳn anh ta sẽ lo chết khiếp đi được. Vốn đã vậy mà. Hơn nữa tôi cũng thầm định trong lòng rằng nếu mình về sớm hơn đã báo thì chắc hẳn anh sẽ nhận được một sự bất ngờ. Rồi cậu sẽ làm anh ngạc nhiên từ món quà này đến món quà khác.
Trước giờ cứ mỗi sau những giờ làm việc mệt mỏi, hắn lại pha cho tôi một tách cà phê nóng như thế. Nhất là sau mỗi khi tôi lên cơn động tình, lúc ấy mặc cho hắn ta có phản kháng thế nào vẫn không ngăn nỗi cái ý chí điên cuồng của tôi. Tôi tự thân vận động và để mình hắn tay theo phản xạ ấn từng nhịp xuống cái nơi nóng hổi ấy khiến thân thể nhỏ bé của tôi run lên không ngừng. Một cảm giác đầy khoái cảm như bù lại họng khô rát. Hắn không ngừng đưa tới cho tôi nhiều khoái cảm. Hết nằm ngửa lại tới úp sấp vào tường, thay đổi tư thế không ngừng khiến toàn cơ thể hai bên rã rời.

Đã bao lâu rồi anh với tôi chưa gần gũi nhiều vì hầu như thời gian qua tôi hơi chịu nhiều áp lực của công việc nên đôi khi lại xảy ra gắt gỏng, nay là thời điểm để giảng hoà với anh ta-cái con người trẻ con ấy. Thế nhưng con người ấy nay sao lại làm thế với tôi?
Xuất hiện từ trong nhà vệ sinh đi ra, một cậu trai bán khỏa thân, bên dưới choàng khăn tắm bước ra. Cậu ta ôm lấy người đàn ông của tôi một cách âu yếm rồi nhón lên hôn lấy gò má người ấy. Hắn ta cũng đáp trả bằng một nụ cười nhẹ nhàng, hon khẽ lên trán cậu ta. Thân mật như vậy giống như những gì anh ta đã làm với tôi, nay lại dùng giọng nói ấy nói bao lời ngọt ngào với người kia, rồi lại dùng đôi môi ấy hôn người khác.
Tôi thật sự chẳng thể tin vào mắt mình, tim như bị nhéo một cái rõ đau rồi mặt đột nhiên sầm lại. Tôi lùi lại hai bước, chiếc cặp đã chênh vênh và rơi xuống đất, một cái phịch nhẹ nhàng vang lên, hộp chocolate theo đó trượt ra, thấm dần lấy nước mưa tầm tã. Nhưng dường như chẳng ai nghe thấy vì tiếng dội của cơn mưa này đã lấn át tiếng kêu của lòng tôi: đỗ vỡ và thất vọng.
Và bằng một cách nào đó đã khiến hắn ta chuyển hướng nhìn sang tôi. Khuôn miệng vẫn đang giữ lấy nụ cười bỗng vụt tắt. Như một tảng đá rơi xuống đầu, mắt hắn mở to đầy ngạc nhiên, kéo theo đó là sự thất kinh, sợ hãi của cậu trai bên cạnh. Như biết rõ thân phận mình, cậu nhanh chân chạy vào phòng tắm, chỉ còn lại bốn mắt chúng tôi nhìn nhau. Chẳng thể nào tôi có thể điên tả hết tam trạng của mình lúc ấy, thật sự rất cô đơn, đến cả người thân cuối cùng của chính mình cùng cũng thuộc sỡ hữu của người khác. Tôi không khóc, căn bản là chẳng thể nào khóc được vì chuyện này xảy đến quá đột ngột với người mình yêu hằng 5 năm như thế. Tôi rút chân định bỏ chạy thì hắn cũng đột nhiên lao thẳng ra cửa, hình như định nói với tôi điều gì đó.
Giọng nói ấy vang lên một tiếng gọi tên tôi:
- HƯNG!
A cuối cùng thì lòng tôi cũng mãn nguyện, ít ra thì hắn vẫn còn một chút tình cảm nhen nhúm trong trái tim để có thể nhớ nỗi cái tên ấy. Sao anh không nắm tay tôi lại rồi ôm lấy tôi vào lòng. Và nói với tôi rằng anh đã sai, anh không yêu người khác và... hãy nói ra đi, cái tiếng lòng của anh đấy. Đừng cố cất giấu chúng trong lòng mà làm ơn hay để tôi hiểu thêm về anh, hay để tôi được yêu anh thêm một lần nữa. Đừng tỏ vẻ ra anh mù loà nữa, làm ơn đừng xem tôi chỉ như một con bù nhìn, một kẻ thế thân để thỏa mán thú tính của anh mà không một lần có thể nhìn vào mắt tôi một lần như những con người không tài nào thấy được ánh sáng.
Và may thay tôi đã cao chạy xa bay mất rồi với tâm hồn chỉ còn như một hòn đá. Chocolate của tôi ơi ba tiếng "Em yêu anh" vẫn còn nằm gọn trong đó đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro