Điêu luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đổi cách xưng hô.
" Chào buổi sáng, Hanah.."
Một chiếc giường đôi, chỉ hai người chúng tôi nằm ở đó. Hai thân thể gắt gao truyền hơi ấm cho nhau. Tay này vòng qua lưng người kia.
Hanah khẽ vuốt lấy mặt tôi, nhẹ nhàng từ trên xuống dưới.
" Chào anh buổi sáng, William..."
Hôm nay là sinh nhật tôi, em đã nhờ các sơ, chỉ em làm chiếc bánh kem rồi tự tay trao nó tận tay tôi.
Chiếc bánh kem đó ngọt, rất ngọt, ngọt đến gắt cổ.
Nhưng đó không phải là ngọt đường mà là ngọt vì em.
Ngày hôm đó em đã nói : " Xin được làm vợ của anh. Em hứa sẽ tập nấu ăn ngon hơn, chấp nhận em nhé!"
Tôi thoạt như không tin vào tai mình. Nói rồi bỗng nhiên tôi lại nghe tiếng em khóc. Tôi đã lau, đã lau rất nhiều lần nhưng vẫn không vẫn không ngớt. Cứ lau, nước mắt lại giàn ra. Tôi cảm nhận được, bàn tay đã thấm đẫm nước mắt người kia, liếm thì lại thấy mặn chát.
" Em không ngưng khóc, tôi lại hôn em đấy!"
Nghe vậy em bèn nín. Tiếng sụt sùi vẫn còn đó. Nói giọng nghèn ngào như đang giận dỗi:
" Không được! Anh không thể hôn em !"
"Tại sao không ? Em nghĩ tôi là ai ?!"- vừa nghe, tôi đã xù lông.
Tôi một chốc đã bắt được mặt em. Lần đầu tiên, chuẩn xác đến vậy.
Hai gương mặt đối nhau. Phía trước tuy là một màu đen nhưng hơi thở lại len lỏi qua lại, mới đó đã gấp dần. Mặt Hanah đã nóng đỏ.
Em lại nói: " Không thể được....vì....vì....vì anh hôn rất dở a ! Mỗi lần hôn lại đụng răng ! Rất đau a !"
Tôi đơ người trong chốc lát.
Vừa dứt, Hanah đã nhảy cẩn lên, ôm lấy cổ tôi. Dùng tay mò mẫm tới cái miệng rồi tách ra, mạnh mẽ quấn lưỡi vào trong.
"..."
KHÔNG BIẾT NÓI GÌ HƠN.....
.
.
.
CHỈ LÀ....RẤT ĐIÊU LUYỆN....
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro