Trò chơi đuổi bắt (3): Không Thể nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt màng hình đen + nhạc để deep hơn .-.
.
.

Sau mấy tháng ngày dằn vặt, Tống Du cao ngạo rốt cuộc cũng đã chấp nhận tôi, chấp nhận quên hết tất cả mọi thứ từ cô ta. Anh ngồi trên chiếc xe lăn, chậm rãi chuyển động lăn bánh, xắt từng bó rau. Lúc đầu, con khá chậm rãi nhưng dần vài phút đã nấu xong một món. Hơn nữa lại rất ngon.

Nhưng dạo gần đây anh có biểu hiện rất lạ. Suốt ngày cứ mãi ngồi bên chiếc điện thoại bàn, mò mẫm bấm những con số quái lạ, nhấc lên nghe máy rồi lại gác máy thở dài.

Anh hai... bị sao ấy nhỉ ?

Nay có buổi hội thảo tại bệnh viện nên tôi ăn mặc rất chỉnh tề. Một bộ tây y màu đen tuyền được nhấn nhá bằng chiếc cà vạt màu đỏ.
Cũng khá bảnh mà. Tuy rằng anh không thấy được. Tiếc nhỉ.
Tiếng bước chân vừa đi ngang qua cửa nhà bếp, anh hai đã nhận ra ngay. Ngước mặt lên rồi nở một nụ cười.

A....
...anh lại nhìn nhầm hướng rồi.....

Tôi tiến đến, xoay mặt anh hai về phía mình rồi véo anh một cái thật mạnh thì đã nghe được tiếng anh chửi:
"Thằng mất dạy! Đối xử với anh mày như thế! Còn phép tắc gì nữa không ?!"

" Em ở đây cơ mà. Làm ơn, đừng nhìn ai khác, được không ? Bây giờ, em là mục tiêu của anh, anh là mục tiêu của em. Bởi thế, xin anh, chỉ chú ý tới con mồi như em thôi, anh hai..."

" Đừng ở đó mà nói nhảm..."

Khó chịu...lại khó chịu...

Cảm nhận được bầu không khí xung quanh bắt đầu trầm đi, Tống Du lo cho tính mạng của mình sẽ không được bảo toàn bèn giục tôi đi nhanh:

" Này, cơm hộp của em, mau đi đi.."
Nói rồi anh chìa ra hộp cơm được bọc sẵn trong một mảnh vải xanh tuyền. Trên đó có ghi mảnh giấy :"Ăn ngon miệng" . Những dòng chữ nguệch ngoạt hết lên rồi lại xuống. Có nét tròn, có nét cũng lại dẹp. Có chữ tôi cũng chẳng nhìn ra nữa....

Có lẽ anh vẫn chưa quen nói ra.

Ơ nhưng....
..
..Em....? Anh ấy gọi tôi là em ? 

Hình như, nhận ra lỗi sai trong chính câu nói của mình, anh bỗng giật nảy lên một cái, mặt lập tức nóng lên phừng phừng, biền thành quả cà chua rồi đưa tay lên ôm mặt quay đi, xua xua tay đuổi tôi. Cử chỉ nhẹ nhàng mà hối thúc làm tôi chẳng nghi ngờ nghi ngờ gì anh nữa, cuối xuống hôn môi anh một cái, chúng tôi nói câu "Tạm biệt, hẹn hặp lại" anh bảo sẽ chờ cơm tôi. Tôi vui lắm! Rồi sau đó, tiếng đóng cửa vang lên.

"CẠCH"
Giữa tôi và anh, hẳn đã có chuyển biến tốt?
.
.
Buổi họp báo diễn ra thuận lợi. Tôi vui vẻ đi về. Hẳn là anh đã chờ lâu lắm.
"Cạch" cửa mở, tôi bước vào.
Một bóng đen lại phóng tới thắt chặt eo tôi, đè tôi nằm xuống mặt sàn.

" Tống Nguyệt, em đã về....?"
Tống Du hai mắt bịt kín màu đen, gắt gao níu lấy áo tôi không rời.
Tôi cũng từ tốn đáp lại.

"Anh hai, em về ro....AAAAAAAA!!"
Tôi vẫn còn viên mãn trong hạnh phúc, hương thơm bữa tối trong bếp đã toả thoảng thoảng tới tận đây nhưng những gì tôi cảm thấy bây giờ là...

LẠNH

Một luồng gió lạnh lại thổi qua. Đem theo hương máu đỏ tươi từng giọt nhiễu xuống sàn.
Một giọt
Hai giọt
Rồi tí tách rơi xuống..
Con dao ấy gim thẳng vào trong nhãn cầu đau phắt lên một cách tột cùng. Tôi cảm nhận được.....rất rõ ràng...dịch nhãn cầu đang chạy qua như dòng nước cuốn, từng sợi thần kinh đã đứt dây... Thế giới màu sắc bỗng chốc chuyển thành màu đỏ thẫm...
Bàn tay tôi cầm ngay bàn tay Tống Du đầy máu, đang hung hăng xoáy con dao vào trong mắt tôi.

Anh hai..có phải chăng đây là cảm giác của anh ?

Cái cảm giác ấm no hạnh phúc chỉ đến được vài phút đã nhanh chóng biến thành cô đơn. Rồi từ từ ăn sâu vào tròng mắt rồi biến thành đen kịt khi nhận được sự tàn bạo của người kia đối với mình.
Người trước giờ mình đã luôn tin tưởng.... Đã nhanh chóng không còn thấy thân quen ?
"Anh hai...anh ghét em.....t-tới vậy....sao ?...
" bởi vì con chuột thối như anh...không đáng sống !"
Bên tai tôi đã không còn là tiếng nói của Tống Du, ngược lại là giọng nữ thảnh thót oán hận.
"Là cô?"
"Còn có Tống Du...đằng kia...cũng lên kế hoạch này...với tôi."
"S-ao...anh...aaaa..hai ?...đau..a..đừng..." Con dao lại đè mạnh vào cầu mắt bên phải như lúc đó tôi đã làm với Tống Du.
"Ngạc nhiên lắm sao ? Vì lúc đầu, tôi đã biết rõ, anh ấy không hề chết."
"Cạch" tiếng cuộn băng rè rè vang vẳng bên tai tôi rồi sau đó là tiếng thở dốc, tiếng rên, la của tôi và anh.
"Tống Du..bị bệnh tim nên lúc anh ấy phẫu thuật tôi đã nhờ bác sĩ gắn chíp theo dõi nhịp tim vào trong anh ấy. Bởi thế, chuyện anh ấy chết mà tim vẫn đập là phi lý."

"Tống Du ? ...bệnh tim ?...anh ấy chưa hề nói với tôi" giọng tôi yếu ớt run lên từng bật.

" Anh ấy đã bao lần định nói, lại bị anh chặn miệng. Chuyện đó đã cất trong lòng anh ấy tận mấy năm. Cuối cùng vẫn là im lặng..." Cô vừa nói, mà nước mắt lại giàn ra. Từng giọt rơi trên mặt tôi, hoà vào máu rồi trôi xuống.

Tôi không nói, nhãn cầu đau tới tột cùng, nắm lấy bàn tay ả mạnh mẽ rút con dao ra.
Tống Du..phải đi tìm anh ấy...
Chưa kịp đứng lên, tất cả mang lại cho tôi chỉ còn cảm giác đau rát..

Từ phía cửa bước ra, hình ảnh người nào đó, hiện hữu trước mặt tôi... Dáng người cao cao thanh mảnh ấy, nét tóc xuề xoà ấy... Đang mờ dần.
Không..

...Tống Du...

Tôi chưa muốn chết....

..Người tôi yêu ơi..

Tôi muốn nhìn thấy anh...

...Một lần nữa....

Làm ơn....

Làm ơn....
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro