Đoản2: Hoá ra chưa từng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tử My, anh yêu em! - Người con trai ấy trìu mến nhìn tôi, đôi tay ấy cầm lấy tay tôi mà hôn. - Nhà anh nghèo, anh không có gì cả, chỉ có tình yêu này dành cho anh là vô cùng chân thành. Mong em chấp nhận người con trai này nhé!
- Anh.... Em đồng ý! - Tôi bật khóc. Khóc vì hạnh phúc. Anh có biết rằng, em đợi câu này lâu lắm rồi không?
.......
Anh và cô đều là sinh viên của Đại học Sân khấu Điện Ảnh. Anh là sinh viên nghèo, cô lại là tiểu thư đài cát. Anh tỏ tình, cô không dè bỉu anh, thậm chí vui vẻ chấp nhận anh, thậm chí mua đồ, mua xe, đóng tiền học cho anh để anh tiếp tục thực hiện ước mơ làm ca sĩ. Cô yêu anh say đắm.
.......
Tôi nằm trên giường ôm chiếc máy tính coi phim. Chợt chiếc điện thoại vang lên tiếng bài hát "Love yourself" quen thuộc. Là anh gọi!
- Alo em nghe!
- Bảo bối! Em đang nơi đâu?
- Em đang nằm nhà!
- Thỉnh em thay đồ anh dẫn đi xem phim. Anh nhớ em hết chịu nổi rồi! - Giọng anh hơi nhỏ lại.
Tôi bật cười. Anh đáng yêu quá!
- Chờ em một lát!
Tôi cúp máy rồi phóng đi thay đồ. Chọn một chiếc váy màu trắng mà anh dành tiền mua cho. Tôi thật sự rất thích cái váy này, nó mang một vẻ thanh khiết ấm áp tuyệt duyệt. Mái tóc màu nâu thả tự nhiên kết hợp với váy trắng và túi cùng màu. Tôi không thích trang điểm, chỉ tô một ít son màu hồng nhạt. Ngắm mình trước gương, hoàn hảo rồi. Tôi di xuống nhà, đi thêm đôi giày cao gót màu trắng rồi mở cửa. Anh đã đứng đấy cùng chiếc xe mui trần màu đỏ mạnh mẽ.
- Bảo bối! Em ra rồi! - Anh cười híp mí, ôm lấy tôi.
- Chúng ta đi chứ? - Tôi lên xe sau khi tặng anh một nụ hôn.
Anh ấy chiều tôi hết mực. Lúc đó, tôi cảm thấy mình là người con gái hạnh phúc nhất thế gian.
........
Một thời gian sau
- Alo?
- Khả Lâm, anh rảnh không? Chúng ta đi ăn nhé? - Tôi lập tức trả lời khi anh bắt máy.
- Hôm nay anh bận quay! - Anh trả lời, lời nói mang chút giận giữ. - Em đừng gọi mãi thế, rảnh anh sẽ gọi!
- À, vậy ạ. Tạm biệt anh! - Tôi cố nở nụ cười gượng gạo, nước mắt đã sắp sửa tuôn ra rồi.
Tôi tự hỏi, từ bao giờ mà anh lại lạnh nhạt với tôi đến vậy? Tôi làm gì sai sao? Hay.... Anh có người khác rồi?
Tôi đi dạo quanh con phố, ghé vào quán coffe quen thuộc. Chọn một cái bàn khuất trong góc, gọi một ly capuchino, chọn một quyển sách. Hôm nay, tôi muốn sống chậm lại.
Quyển sách này không biết có phải do cố tình lại đúng với tâm trạng tôi. Chàng trai giả vờ yêu cô gái vì tiền. Cô gái lại cứ hết lòng yêu chàng trai. Để rồi một ngày, cô nhận ra rằng người anh yêu là người bạn thân nhất của mình. Cô không ghen tuông, chỉ nhẹ nhàng nói với anh: "Chúc anh hạnh phúc!" Rồi từ đó biệt tích. Chợt tôi nghĩ đến bảo thân mình. Tự hỏi rằng, liệu anh có như vậy? Không, không đâu! Anh Lâm thực sự yêu tôi mà! Trời lại đổ mưa rồi. Tôi thực sự rất thích mưa! Nhưng cơn mưa sao có vẻ buồn, và buồn hơn khi tôi nhìn thấy một cặp trai gái quen thuộc vô cùng.
Giật mình, vô hồn. Tôi phi ra khỏi quán, chạy theo 2 người họ đến một công viên. Chàng trai ân cần che ô cho cô gái, người con gái khẽ nép vào lồng ngực chàng trai. Tại sao, tại sao lại như vậy? Tại sao cô gái ấy lại không phải là tôi? Tại sao chàng trai ấy lại là anh? Tại sao??? Cẩu huyết hết sức! Tôi khuỵu xuống. Mặn chát! Là mưa, hay là nước mắt vậy?
........
Hoá ra.... Anh chưa từng yêu tôi!
Hoá ra.... Tất cả chỉ là trò đùa!
Hoá ra.... Tôi không là gì với anh!
Tôi thích mưa quá! Vì khi mưa, không ai biết là tôi đang khóc....

- Suu -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro