|Đoản 1| Thiên Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: không có char×char, OOC là điều không thể tránh khỏi. Tùy cảm nhận của mỗi người mà sẽ hint FuyuTake hay không

~~~~~~~

20:00 p.m, ngày 19/12/1991

Trời đông rét buốt, cái lạnh gặm nhắm linh hồn và cơ thể từng chút một, tuyết rơi ngày một dày đặc hơn, mọi thứ xung quanh được bao phủ trong một bầu không gian trắng xóa. Bầu trời hơi hơi ngả xám màu, không một tia nắng nào lọt qua nổi, tiếng cười đùa vui vẻ của các cặp đôi vang lên văng vẳng. Xuân đến mang tới sự xanh tươi và tốt nhất dành cho thế giới, đông đến quét đi sự ấm áp của xuân, đưa tới cái lạnh buốt căm căm có thể giết một con người.

Trong một bệnh viện không to cũng chả nhỏ, tuyết phủ trắng trên tầng thượng của bệnh viện, trong một căn phòng ấm cúng, máy điều hòa được bật chế độ ấm, bác sĩ và y tá đi ra vào nườm nượp, trong cái lạnh mùa đông, một sinh linh bé nhỏ ra đời, đứa trẻ cất tiếng khóc to, xua đi cái lạnh lẽo của mùa đông, thật dễ thương làm sao, một đứa trẻ được sinh ra từ mùa đông, tuyệt vời làm sao.

" Oa oa oa "

Tiếng khóc vỡ oà của một đứa trẻ vang lên, các bác sĩ và y tá thở phào nhẹ nhõm, người phụ nữ nằm trên giường mổ mệt nhoài nhắm mắt. Khoé mắt bà lăn dài những giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Sau chín tháng mười ngày chờ đợi cuối cùng bà cũng đã gặp được đứa con trai bé bỏng bà hằng chờ mong.

Đứa trẻ mới chào đời, lớp da đỏ hỏn non nớt như trái cà chua, đôi môi nhợt nhạt. Đứa trẻ ấy vẫn đang khóc, tiếng khóc đầu đời. Đó là một đứa trẻ xinh đẹp, nó có đôi mắt màu Emerald một loại ngọc quý, Emerald có một màu xanh thuần khiết mà xinh đẹp. Chắc hẳn cuộc đời đứa trẻ này cũng sẽ thanh khiết xinh đẹp tựa viên ngọc này.

Đứa trẻ bé nhỏ ấy đang an yên nằm ngủ trong chiếc nôi, đôi mắt nhắm nghiền. Nó sở hữu đôi mi dài nhưng không cong vút như những đứa bé gái, vì nó là bé trai mà. Là bé trai nên chỉ cần sự đẹp trai thôi, không cần sự xinh đẹp như những bé gái.

Gương mặt cậu bé ấy thật bình yên, tựa như phong ba bão táp của cuộc đời cũng sẽ không ảnh hưởng đến cậu. Vì cậu đã có gia đình mình bảo vệ rồi kia mà.

" Chifuyu Matsuno "

" Đó sẽ là tên của con nhé, con trai "

" Vì con sinh vào mùa đông, nên tên của con có nghĩa là Thiên Đông "

Chifuyu~Thiên Đông.

cửa sổ được đóng kín để ngăn cái lạnh tràn vào, căn phòng sáng trưng bởi ánh đèn nho nhỏ, đứa trẻ lim dim thiu giấc nồng say, dường như cái lạnh không hề ảnh hưởng đến nó, một nụ cười nhàn nhạt nở ra trên môi của người phụ nữ trẻ, đôi mắt bà không dấu nỗi sự mệt mỏi, bà yêu chiều bồng lấy đứa con mà mình mang nặng đẻ đau, khi đứa trẻ sinh ra, trời bông dưng hừng sáng, liệu đó có phải là phép màu?

Ngoài trời tuyết rơi giá rét, những cái cây trơ trụi lá, hôm nay tuyết rơi đặc biệt nhiều hơn, những bông tuyết tựa hồ như đang đón chờ điều gì đó. Phải chăng trời đang chào mừng một sinh linh nhỏ bé xuất hiện trên thế gian này?

...

"Chifuyu, ra ăn cơm đi con "

" Vâng "

Thời gian mau đến cũng mau đi, ấy thế mà Chifuyu đã 15 tuổi. Cái tuổi ương ngạnh của một đứa con trai, cậu đã bắt đầu xỏ khuyên tai, nhuộm tóc.

Chifuyu càng lớn thì càng đẹp trai, mái tóc vàng rũ xuống, đôi mắt xanh tuyệt đẹp, đủ để đốn gục bao trái tim thiếu nữ. Chifuyu gấp gáp chạy từ trên phòng phi xuống nhà bếp, ngồi trên chiếc bàn ăn quen thuộc. Cầm miếng bánh mì trét mứt dâu lên ăn, món ăn sáng ngán ngẩm mà ngày nào cậu cũng phải ăn, thật ra cũng chẳng quan trọng là ăn gì, chỉ có điều, cậu không muốn ăn mà thôi. Uống thêm miếng sữa, Chifuyu cầm lấy cặp sách mà đi đến trường.

" Thưa mẹ con đi học "

" Chiều nhớ về sớm đấy "

Cũng đã một tuần trôi qua kể từ khi Baji mất, nếp sống của cậu cũng đã quay về bình thường, nhưng trong lòng đã trống rỗng mất mát từ lâu. Cậu vẫn cùng người cộng sự của mình tìm hiểu và điều tra kẻ đứng sau tất cả Kisaki Tetta. Chifuyu cũng biết được chuyện Takemichi là người từ tương lai trở về.

Cuộc đời này quả thật điều gì cũng có thể xảy ra, chúng ta sẽ chẳng biết trước được điều gì. Con người có thể du hành thời gian? Y hệt như những cuốn Shoujo mà cậu hay đọc, cái đó gọi là xuyên không nhỉ?

Đi học về, ngồi yên vị trên chiếc xích đu nơi công viên, buổi chiều nắng ngả màu kẹo đắng, màu nâu vàng tuyệt đẹp. Tiết trời đầu thu hanh khô, cơn gió mùa hè còn sót lại bay thoảng trong không khí. Như nàng tiên mùa hạ còn ham chơi chưa muốn về nhà lại lạc vào nhà của nàng thơ mùa thu.

Chifuyu ngồi nhắm mắt hưởng thụ từng đợt gió mát trong không khí phả vào mặt, mái tóc màu vàng nhạt hoà cùng màu nắng chiều, tiếng lá khô loạt xoạt, mùi hương của lá thoang thoảng vương bên chóp mũi. Mở đôi mắt nhắm nghiền vì hưởng thụ cơn gió mát mẻ mang lại, vẫn là đôi mắt xinh đẹp ấy. Ráng nắng chiều trộn màu cùng đôi mắt ấy, làm cho nó trở thành viên ngọc đẹp đẽ. Không cao sang nhưng cũng đủ để toả sáng. Giây phút bình yên vào cuối ngày như vầy là thứ cậu thích nhất, yên bình ngắm nhìn cuộc sống không hối hả vồn vã.

Mở cuốn truyện shoujo mới mua, vẫn một chủ đề ấy. Cô gái bị người mình yêu ruồng bỏ, một chủ đề chán nản nhưng cậu vẫn đọc. Có thể là thói quen chăng?

...

Lại thêm vài năm nữa trôi qua, Chifuyu nay đã lên năm 2 cao trung. Mọi chuyện trong quá khứ nay đã ngủ yên, Takemichi nay đã từ tương lai trở về mà cứu lấy Mikey, vị tổng trưởng uy nghiêm nay đã sa ngã.

Trận chiến Tam Thiên đã diễn ra, kết quả là Kanto Manji đã chiến thắng, Lục Ba La Đơn Đại và Phạm thuộc về Kanto Manji. Với sự hi sinh của Draken và South, Chifuyu không hiểu, càng không biết tương lai kia Draken đang sống rất tốt. Tại sao lại phải chết, đi dự đám tang của Draken cậu vẫn không tin rằng anh đã chết.

Vì vậy mà trong một phút nông nổi, cậu đã to tiếng trách mắng người cộng sự của mình. Không biết Takemichi có ghét cậu không nhỉ?

Tự nhiên cậu cảm thấy mình cứ như một người chồng hắt hủi vợ mình, như người thứ ba trong mấy quyển shoujo mà mình hay đọc vậy! Nhưng trong đấy có viết rằng người chồng rồi cũng sẽ được người vợ tha thứ, vì khi hai người thật lòng tôn trọng và yêu nhau thì có cách trở nào cũng có thể vượt qua mà. Huống chi cậu và Takemichi lại là cộng sự của nhau, là người mà Takemichi tin tưởng mà kể cho nghe việc Takemichi du hành thời gian. Nên tình bạn của họ rồi cũng sẽ quay về như trước, gắn bó như keo sơn.

( Thật ra tôi cũng không rành về shoujo cho lắm, lên google mà nó cũng không nói rõ, chỉ biết đại loại là như vậy :)))) )


...

Hôm nay là sinh nhật của Chifuyu, nhưng năm nay có vẻ cô đơn quá. Cơn gió mùa đông đìu hiu thổi rít lên, tuyết bắt đầu rơi, trời lạnh quá, lạnh như lòng người vậy.

Chú mèo đen Peke.J chạy ra nơi thềm cửa, đầu dụi dụi vào chân Chifuyu. Đưa tay đón lấy chú mèo nhỏ ôm vào lòng mà vuốt ve. Qua đêm nay là cậu đã bước qua tuổi mới, trưởng thành lên thêm một ít, tiến gần với ước mơ của mình thêm một ít.

~~~~~

Đêm đông lạnh lẽo,
Sinh thần này đã có tôi bên em
Em không cô đơn,
Vì tôi luôn cạnh em
Sẵn sàng ôm em vào lòng
Tôi là cơn gió mùa Thu sà vào mùa đông lạnh lẽo
Tôi là nhành hoa mọc trơ trọi trên nền tuyết trắng
Tôi nguyện làm chú mèo đen
Dụi đầu vào chân mà lấy lòng em
Đơn giản vì tôi sẽ không để em cô đơn
Chỉ vì tôi yêu em
Mùa đông của tôi~

12:00 a.m
Chủ nhật, Ngày 19/12/2021

Chúc mừng sinh nhật Matsuno Chifuyu.
Yêu em, mùa đông của tôi!

Không biết tôi có phải người đầu tiên chúc mừng sinh nhật em không, nhưng tôi sẽ là người bên em luôn mãi!





T

ại vì là có 2 người tô cho mình nên mình đăng 2 bức, mình chỉ biết vẽ thôi chứ tô như qq :'D

Mình vẽ cái quần què gì mình cũng không biết nữa, nói chung là vẽ gấp vẽ gáp để chúc mừng sinh nhật Chimeomeo nên không vẽ đẹp được:'D ( bất lực với quả kí tên :))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro