Chương 1: Lần đầu gặp em (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Trọng Nam đã làm đặc vụ phá án được bảy năm, một khoảng thời gian khá dài đủ để chứng minh thực lực của mình khi chạm chân đến chức vị hiện tại. Thời thế thay đổi, khi mà một người liên tiếp phá các vụ án hóc búa đã khiến cho những đồng nghiệp trong tổ chức cũng phải nhìn anh bằng một ánh mắt khác.

Tại trụ sở ngoại thành của một thành phố.

- " Trọng Nam, nhiệm vụ lần này cậu có nhận không?", một đồng nghiệp lên tiếng.

Trên tay Trọng Nam đang cầm một xấp tài liệu liên quan đến thông tin vụ án, anh nhướng mày :

- " Cấp trên đã ra lệnh cho tôi nhận rồi, dù gì cũng gần khu vực tôi sinh sống, dễ điều tra hơn".

Mặc dù Trọng Nam cũng lo lắng sẽ dễ bị lộ thông tin riêng tư khiến cho cuộc sống của anh bị ảnh hưởng, nhưng vụ án này lại thu hút anh đến kì lạ.

Thông tin về vụ án đã được dán lên bảng thông báo từ hai hôm trước.

Như thường lệ, Trọng Nam sẽ điều tra chặt chẽ các mối liên hệ liên quan đến vụ án, sau đó sẽ vạch ra những phương hướng để giải quyết nhanh gọn.

Anh chăm chú nhìn xấp tài liệu về diện tình nghi, mắt đăm đăm vào hình ảnh một cậu trai trông có vẻ khoảng mười tám, mười chín tuổi, trong lòng dấy lên nỗi bận tâm .

Khoảng 6 giờ tối, Trọng Nam không tăng ca mà lái xe thẳng về nhà.

Anh chống tay lên trán xoa xoa hai bên thái dương, sự mệt mỏi và nhức đầu đã lên đến đỉnh điểm.

Suốt 1 tuần này, anh phải tăng ca đến tận khuya để điều tra về một vụ án liên quan đến đường dây ma túy. Tuy quy mô không quá rộng nhưng những người tham gia lại đều là những người có quyền lực trong tay.

Nhờ có các phương hướng giải quyết mà anh đưa ra, nên vụ án đã nhanh chóng khép lại.

Tổ điều tra và phá án đồng thời thở phào nhẹ nhõm, càng đặt thêm niềm tin vào Trọng Nam.

Trọng Nam mệt mỏi lái xe về nhà, trong đầu vẫn tràn ngập suy nghĩ về vụ án mình vừa tiếp nhận.

Khi nhìn thấy hình ảnh cậu trai kia, Trọng Nam cảm thấy rất quen thuộc nhưng lại không nhớ mình đã gặp ở đâu, đành gác lại nỗi bận tâm này.

Xe lăn bánh trên con đường cao tốc, xung quanh đã bị bao phủ bởi màn đêm, bây giờ là mùa đông nên trời đã chập chờn tối.

Ánh đèn đường le lói hắt qua những hàng cây thông ven đường như muốn chợp tắt.

Con đường này Trọng Nam đã đi qua biết bao nhiêu lần, nhưng vì sự mệt mỏi chiếm át nên anh cảm thấy bây giờ nó thật lạ lẫm.
_____________________

Tiếng bước chân giẫm lên gỗ cùng với tiếng cọt kẹt phát ra.

Văn Hiển Hiển lê thân bước lên cầu thang để trở về phòng.

Ngay khi mở cửa bước vào, cậu thẳng tiến đến sô pha, ngã người xuống, mắt nhắm nghiền rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Văn Hiển Hiển mê man, trong giấc mơ, cậu thấy dáng dấp một người đàn ông, khuôn mặt anh ta cứng rắn, lạnh lẽo, tay ôm một bụng máu, ánh mắt đỏ ngầu cùng với hơi thở hổn hển, vẻ mặt nhăn nhó thể hiện sự đau đớn tột cùng.

Văn Hiển Hiển nhìn thấy bản thân vừa cố gắng cầm máu cho người kia, vừa cầm điện thoại gọi cấp cứu trong hỗn loạn.

Sau 10 phút, tiếng còi bíp bo vang lên từ đằng sau, người kia được đỡ lên cáng và đưa vào trong xe.

Văn Hiển Hiển đứng một bên bất động, ngẩn ngơ nhìn chiếc xe dần đi xa, chiếc áo trắng cậu đang mặc đã bị nhuộm đỏ một mảng.

Cậu nhìn bàn tay của mình dính đầy máu của người kia, không khỏi run rẩy.

Khung cảnh trong mơ nhập nhòe, Văn Hiển Hiển khó thở mà bừng tỉnh. Trên trán đã đổ một tầng mồ hôi.

Căn phòng vốn đã im ắng giờ đây có thể nghe rõ tiếng thở cùng với nhịp tim đập mạnh của cậu.

Giấc mơ này vẫn luôn đeo bám Văn Hiển Hiển khiến nỗi ám ảnh này ngày càng tăng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên đã đánh tan bầu không khí lạnh lẽo, u uất trong căn phòng.

Văn Hiển Hiển mệt mỏi chậm rãi bước đến, cầm điện thoại và nhấc máy.

Một giọng nói trầm tĩnh truyền đến:

- " Em ở đâu?"

Dường như cảm nhận được người kia đang tức giận, Văn Hiển Hiển ép xuống cảm xúc khi nãy, run giọng nói:

-" Em.. ở nhà".

- " Bọn cớm* đã phát giác ra bọn anh, em cũng biết điều mà cẩn thận đi", người kia như đang khẩn trương, giọng nói mang theo vài phần uy hiếp.

- " Vâng", Văn Hiển Hiển nhỏ giọng đáp lại.

"Tút, tút."

Ngay khi đối phương vừa cúp máy, cậu lập tức ném điện thoại qua một bên, đại não cậu giờ đây trống rỗng, nhìn căn phòng im ắng, không một chút ánh sáng nào lọt vào, nỗi sợ hãi dày đặc như kim châm quấn quanh.

Văn Hiển Hiển như bị đã kích, cậu vội vàng lại gần cửa sổ và mở tung rèm cửa ra.

Ánh sáng từ đèn đường bên ngoài nhẹ nhàng hắt vào, cùng với những tia sáng của ánh trăng lọt vào căn phòng.

Mặc dù chẳng sáng được bao nhiêu, nhưng Văn Hiển Hiển cảm thấy như được cứu rỗi, cậu ngồi lên bệ cửa sổ, ánh mắt đờ đẫn như ẩn chứa điều gì khó nói.
___________

Một bên khác, Trọng Nam sau khi về nhà chưa kịp tắm rửa đã lăn quay ra ngủ.

Làm cái nghề này chính xác là hành hạ thể xác lẫn tinh thần, anh cũng từng có ý định sẽ chuẩn bị nghỉ hưu rồi về quê sinh sống.

Nhưng ý nghĩ này nhanh chóng được dập tắt, bây giờ anh mới 32, vẫn còn quá sớm.

Sáng hôm sau,

Trọng Nam bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.

Lâu lắm rồi anh mới ngủ một giấc thoải mái như vậy, liền cộc cằn khó ở, giọng nói khàn khàn mang theo một chút sát ý:

- " Cái gì?"

Đầu dây bên kia như phát giác được đối phương đang không vui, nhẹ giọng nói:

-" Trọng Nam à, tôi đã điều tra theo lời cậu nói rồi, tối hôm qua đã có kết quả nên sáng nay tôi gọi thông báo cho cậu đây!"

- " Biết rồi!" , Trọng Nam ậm ừ đáp một tiếng.

Đối phương cũng nhanh chóng cúp máy như muốn trốn khỏi cái cảnh mới sáng đã phải chịu cơn tức giận từ tảng băng này.

Trọng Nam bị đánh thức nên cũng tỉnh ngủ, anh lê bước xuống giường rồi vệ sinh cá nhân.

Sau đó ung dung thay đồ, ướm từng cái một xem cái nào hợp phong thủy hôm nay.

Rồi đến chọn đồng hồ, Trọng Nam có thói quen mặc gì cũng phải hợp phong thủy, có kiêng có lành .

Chuẩn bị xong, Trọng Nam ăn nhẹ bữa sáng rồi thong thả lái xe đi làm.

" Reng reng reng "

Trọng Nam nhận được thông báo có cuộc gọi đến, anh nhanh chóng kết nối với tai nghe.

Ngay khi vừa kết nối, người gọi đến như đang bị hối thúc, khẩn trương nói:

-" Đại ca à! Bên ta đã có manh mối mới và đã cử người đi điều tra rồi, anh giờ này còn không mau đến ".

Trọng Nam lười biếng đáp: " Biết rồi! Đang trên đường ".

Chợt nhớ ra một điều gì đó, người kia bắt đầu đặt nghi vấn

-" Đại ca! Anh có nhớ cái lần anh bị tai nạn ngay hẻm tại phố Luân Biên không?", anh ta bắt đầu hỏi.

-" Đương nhiên rồi! Lẽ nào quên được cái khoảng khắc tôi suýt chầu trời được ?"

-" Hôm qua em có kiểm tra sơ lược qua diện tình nghi, cái cậu nhóc cứu anh tình cờ lại xuất hiện trong tệp hồ sơ".

Ngẫm nghĩ lại một chút, đúng là Trọng Nam cảm thấy khuôn mặt của một cậu thiếu niên trong diện tình nghi rất quen thuộc như đã từng gặp qua nhưng trong ký ức lại nhạt nhòa không rõ.

Trọng Nam bỏ qua tai chuyện này, trong khi người kia vẫn lải nhải không ngừng.

Mất kí ức khó chịu ở chổ là đôi lúc thỉnh thoảng sẽ nhớ lại những khung cảnh quen thuộc đã từng đi qua. Nhưng cảnh còn người lại chả hòa nhập, làm tâm trí người bệnh trở nên miên man, trái tim hụt hẫng một cách khó hiểu.

Trọng Nam cũng cảm thấy như vậy, anh khao khát được nhớ lại chứ không phải nghe kể sự việc từ miệng người khác, cứ như họ đang sống nhờ cuộc đời của anh vậy.

Đôi lúc Trọng Nam cũng đã từng muốn đi tìm người kia, nhưng chợt khựng lại nếu đi rồi thì phải làm gì, nói cái gì. Thôi thì nếu đã lỡ quên, hãy để nó vào dĩ vãng, sống tiếp phần đời còn lại thiếu vắng đi bóng một người.

Nhưng Trọng Nam lại không hề hay biết, người kia vẫn cố chấp nhớ về anh. Mặc dù nó khiến y đau đớn khôn nguôi, như những chiếc gài bằng sắt móc lấy trái tim y.

Liệu rằng con đường này là số phận an bài, hay chính bản thân hon lựa chọn quên đi đối phương.

Quên đi một mảnh thịt chắp vá lấy tâm hồn họ.

______________________

* cớm: là từ lóng dùng ý chỉ cảnh sát, công an, mật thám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro