1.Kiếp này anh yêu chưa đủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cô yêu nhau được 3 năm rồi. Dù yêu xa nhưng cuối tuần anh vẫn đến thăm cô 1 lần.
Hôm nay vẫn như thường lệ anh đưa cô đến công viên giải trí, dẫn cô đi chơi lái xe mô hình trò chơi mà cô rất thích. Đến giờ anh phải ra về, đứng trước bến xe, cầm tay anh cô lưu luyến
_ anh phải về rồi sao, em rất nhớ anh thì phải làm sao.. cô phụmg phịu nói
Anh xoa đầu, ánh nhìn mang vẻ cưng nựng
_ nếu thế thì gọi điện cho anh là được mà, đến lúc anh phải đi tuần sau anh lại đến nha, tạm biệt... anh vẫy tay tạm biệt ra về
Đêm đến, cô cầm điện thoại gọi video với anh
_ cục cưng, nhớ anh rồi phải không ..
_ hôm nay anh mệt lắm phải không , hôm nay em chơi vui lắm
Cứ như thế cuộc gọi kéo dài đến khi 1 người kia tắt máy.
Hôm sau, mẹ gọi cô vào phòng nói chuyện về anh
_ Mẹ thấy cậu ấy là người tốt, thương con thật lòng, mẹ rất ưng.
Nghe mẹ nói tốt về anh như vậy, vô mừng lắm nhưng
Nhìn mặt cô có vẻ ái ngại lo lắng mẹ cô hỏi
_ Nhưng yêu xa con lắm mẹ ạ.. Như hiểu được nỗi lo lắmg của con, mẹ cô ôn nhu bảo
_ Không có gì lo hết mẹ chấp nhận cho 2 đứa, con nói cho cậu ấy chuẩn bị tới nhà hỏi cưới đi.
Cô như vui mừng đến khóc, ôm chặt mẹ : _ mẹ ơi con cảm ơn mẹ nhiều lắm.
Cô nhanh tay gọi điện cho anh
_ Anh à mẹ đã chấp nhận anh rồi đó, mẹ bảo anh đến hỏi cưới đi vậy anh chuẩn bị xíu đi nha.
Hôm nay anh mặc trên mình bộ vest lịch lãm nhưnh không kém phần trang trọng. Cầm trên tay hộp nhẫn cưới, anh sung sướng vì hôm nay anh và cô có thể bên nhau mãi rồi.
Két.. két .. ầm thân hình anh bị văng ra xa,trong anh vẫn còn ý thức anh lết mình tới chiếc nhẫn, nhưng không đựơc rồi. ông trời thật phụ anh..
Nhưng từ đâu giọng nói như hư ảo mơ màng
_ Cậu còn một ngày để bên cô ấy..
Anh như hồi sinh, dựng người dậy chạy thật nhanh.
_ alô Ngọc Nhi là anh, anh đang ở công viên nơi chúng ta thường hay tới, em tới nhanh nha anh chờ..
Lát sau _Anh à sao lại ở đây ..
_Anh muồn đưa em đi chơi hết hôm nay.
Như thế anh và cô cùng nhau đi chơi những trò cô thích vì anh không muốn phí 1 chút thời gian nào được bên cô. Đêm rồi cũng xuống, cầm tay anh cô hạnh phúc
_ Anh à hôm nay em vui lắm, anh đi nhanh đi mẹ đang đợi chúng ta ở nhà kìa, nhanh lên anh.
Giọng nói ấy lại vọng đến:_Trương Phong cậu còn 5 phút.
Bước chân chùng lại, chẫm dần buông tay cô
_Em đi trước đi anh đi sau bảo vệ em.
Cô thả tay anh tung tăng bước, khi cô đi xa, từ xa anh hét lớn
_Ngọc Nhi anh yêu em...tiếng hét mang đầy sự tiếc nuối, bất lực . Thân hình anh dần biến mất trong không gian. Phải thời gian của anh đã hết anh phải đi rồi.
Quay lại phía sau, cô không thấy anh đưa mắt cô tìm kiếm, điện thoại cô reo lên
_Alô Ngọc Nhi cậu bình tĩnh nha, Trương Phong bị tai nạn mất từ sáng rồi
Tâm trí cô như rối lên, đầu óc như sụp đổ:
_Làm sao có thể, anh ấy vừa bên cạnh tớ đây mà, sao có thể.
Cô như điên dại lao ra đường tìm anh
_Trương Phong anh ra đây, anh ra đây cho em
''Anh xin lỗi, kiếp này anh yêu em chưa đủ kiếp sau anh lại yêu em''
Giọng nói vọng tới là giọng của anh, anh ra đi thật rồi. Cô như ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo cô không chấp nhận được, tiếng khóc cô vang trong đêm như thay lời than trách, uốc nghẹn...
_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#baongan