1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang bước đi trên con đường đầy ắp kỉ niệm.

Tôi nhìn những hàng cây ngô đồng đang đung đưa trong gió nhẹ. Những chiếc lá bay nhẹ nhàng chậm rãi.

Tôi nhìn lên bầu trời xanh thăm thẵm với những bóng mây mờ thấp thóng như làn khói.

Hôm nay, thời tiết rất đẹp, đẹp theo vẻ yên bình một cách nhẹ nhàng. Không khí trong lành hơn những này khác.

Vì sắp vào đông rồi, một mùa đông cô đơn và lạnh giá như đông của những năm trước.

Những mùa đông không có anh ...

Tôi cười tự giễu."a~...lại nhớ đến anh rồi.....". Tôi khóc.

Những giọt nước mắt chảy dài xuống cằm trong im lặng. Không tiếng nấc, không gì cả. Tôi chỉ đứng đó mà khóc khóc cho tất cả và khóc cho chính tôi.

Có lẽ, đến lúc tôi nên chôn sâu anh vào trong tim rồi. Chôn vùi những kỉ niệm ngọt ngào sâu lắng, chôn vùi đi những sự đau thương và chôn vùi đi chính tôi của thuở nào. Như vậy tôi mới có can đảm để bắt đầu. Và mới có thể được một kết thúc đẹp.

" Đừng dỗi nữa cô nương, ăn một chút thôi cũng được mà, anh xin lỗi, không trêu em nữa".

" Ngoan, không khóc nữa, có anh rồi".

" Em lại bày trò rồi, coi chừng anh phạt nha".

"  Cô nhóc của anh, anh nói nếu như thôi nha, nếu như một ngày không có anh ở bên, em vẫn phải cố gắng nha, không được từ bỏ".

" Công chúa của anh cuối cùng cũng trưởng thành rồi, không cần anh ôm ôm khi dậy rồi".

" Anh có chút việc phải đi rồi, lần này chắc cũng lâu, em đừng chờ anh nha, anh xót ha ha".

" Hôm nay, anh nhớ em lắm, phải nói thế nào đây, anh có chút chuyện giấu em, em mà biết sẽ giận anh lắm cho xem, có khi ôm gối khóc nấc lên haha".

" Hôm nay, anh cũng nhớ em, thời gian tới anh sẽ ít nhắn tin cho em được, không được cầm điện thoại xem rồi khóc đâu, mà em nhớ không được chuốt mascara khi xem nha, sẽ trôi hết cho mà xem, nghĩ đến thôi anh cũng buồn cười chết mất haha".

" Hôm nay, một ngày không tệ lắm, thích hợp nhớ người yêu. Cô gái anh yêu nhớ không được bỏ bữa, không thức quá khuya, không lén đọc truyện, xem phim nữa đêm. Anh không lau nước mắt , ôm em thật chặt được đâu".

" Hôm nay, anh thấy hơi mệt, nhưng vẫn nhớ em như mọi ngày nên không được dỗi anh đâu. Anh phải ngủ đây, mong sớm được ôm em".

" Mùa đông năm nay lạnh quá, không có anh em phải cố gắng một chút nha, cố gắng mặc áo ấm, cố gắng đừng uống lạnh, cố gắng đừng khóc khi nhớ anh. Xin lỗi vì em gọi anh không nhấc máy được, cũng không gọi cho em. Cổ anh vào mùa này lại bị viêm anh không nói được luôn. Anh phải ngủ rồi, mong cho cô nhóc của anh ngày nào cũng vui vẻ hạnh phúc. Anh yêu em haha".

"......."

"..."

Sau đó tôi nhận được một dòng tin nhắn từ anh, cảm giác đó mãi không thể phai.

" Chào ngày mới công chúa của anh. Hôm nay, anh phải đi rồi. Đừng khóc quá lâu nha, mắt em sẽ xưng lên cho xem. Đừng ôm kỷ niệm quá lâu, tim em sẽ đau. Đừng nhớ anh nhé, anh nhớ em là đủ rồi. Xin lỗi vì không nói rõ với em, xin lỗi vì bây giờ mới nói. Anh định đi trong im lặng, xonv diễn một vở phản bội người yêu cho em xem. Nhưng mà, anh muốn gặp em. Em đến gặp anh được không?"

Anh tựa cằm lên vai tôi, tay ôm chặt eo, và từ từ buông lỏng. Tôi biết chuyện gì đang diễn ra, tôi biết, nhưng tại sao ? Tại sao lại đau quá . Đau như xé tôi ra từng mảnh, toàn bộ cơ thể như bị kim đâm, tim thắt lại từng cơn như thể đang nói cho tôi biết, anh đi rồi. Tôi sẽ không còn được anh ôm như thế này một lần nào nữa. Tôi không cần phải diễn như không biết gì cho anh xem, tôi không cần nhìn tin nhắn anh gửi mà khóc rồi lại giả vờ như không nhận ra. Tôi cũng không cần nhìn anh từ xa, nhìn anh run run đôi vai khóc trong im lặng. Anh ngốc thật, ngốc quá đi mất. Tôi khóc nấc, cảm nhận anh từ từ xa tôi mãi mãi.

Mùa đông năm đó, anh đi. Mùa đông năm đó, tim tôi cũng không ở lại. Mùa đông sau này, người nhắc tôi mặc áo ấm trao cho tôi những cái ôm không còn nữa. Mùa đông sau này, người cố tình không mặc áo ấm để bị người kia nhắc cũng cần làm chuyện ngu ngốc như thế nữa. Chỉ là, khoảng trống ấy có lẽ cả đời không thể lấp đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro