Máy Bay Giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện :
Cô Hầu Của Quá Khứ

Tác giả :
Piss - Pisces

Thể loại :
Đoản - BE

Phần
8

Vào truyện.....

- Xin...xin chào, tôi là người hầu mới của thiếu gia -

- Ai Cho Phép Cô Vào Phòng Tôi Hả !!! -

Anh ta hét lên làm cho cô giật bắn mình sợ hãi, cô hầu gái bé nhỏ đang run rẩy trước sự tức giận của người thiếu gia kia.

- Tôi... Tôi... Tôi xin lỗi, do tôi không chú ý, tôi sẽ ra ngoài liền -

Cô vội vã đi thật nhanh ra khỏi căn phòng, nếu không cái mạng nhỏ này của cô sẽ giữ không nổi mất.

____________________________________

* Cốc cốc *

- Thiếu gia, tôi mang sữa ấm tới -

Cô có chút rụt rè lên tiếng, tay bưng khay bằng vàng đang đựng ly sữa bò còn ấm.
Bên trong nghe thấy tiếng gõ cửa liền dừng bút nói :

- Cứ để đó đi -

- Nhưng mà thiếu gia... nếu ngài... -

- Ta bảo sao thì làm như vậy, Cô Thật Phiền Phức -

Có vẻ như anh ta đang tức giận khi bị làm phiền rồi...khuôn mặt có chút buồn bã nhìn cánh cửa bằng gỗ quý màu nâu đỏ, cô đặt nhẹ ly sữa xuống đất từ từ lui đi.

- Thiếu gia ngủ ngon -

____________________________________

* Cốc cốc cốc *

- Thiếu gia, đã 3 ngày ngài chưa ăn gì rồi, hôm nay ngài ra ăn chút gì đi -

Cô hầu nhỏ lo lắng gõ cửa phòng của anh ta, ở bên trong vẫn không có động tĩnh gì làm cho cô trở nên lo hơn nữa.

* Cốc cốc *

- Thiếu gia, ngài vẫn ổn chứ ạ ? -

- Ta không đói -

Bên trong cuối cùng thiếu gia cũng trả lời cô, trong lòng nhẹ nhõm như ở thiên đàng vậy.

" may quá thiếu gia chưa chết "

* Cốc cốc *

- Thiếu gia hay ngài uống ly sữa cũng được, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe -

Lần này lại không thấy tiếng trả lời, cô trên tay cầm ly sữa đã nguội định gõ cửa thêm một lần nữa thì cánh cửa lập tức mở ra, trước mặt cô là một người với khuôn mặt xanh xao vì đã không ăn 3 ngày liền cùng với sự giận dữ hiện rõ trên khuôn mặt.

Anh tay giựt mạnh ly sữa trong tay cô một hơi uống hết sau đó liền đem nó thả xuống vỡ thành những mảnh nhỏ sắc nhọn.

* Xoảng *

- Vừa ý cô rồi chứ ? Mau biến đi -

Cánh cửa đóng một cách mạnh bạo, cô hầu nhỏ bé hai tay bấu chặt lấy chiếc váy ngăn cho mình không ngừng run rẩy, vì sợ hãi, vì đau lòng, vì hy vọng. Cô lúc này liền khóc nức nở, cố gắng lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên đôi má.
____________________________________

* Cốc cốc *

- Thiếu gia, hôm nay Phu Nhân đến nói muốn gặp cậu... -

- Được rồi, ta sẽ xuống ngay -

Hôm nay giọng anh ta trầm ấm đến lạ, cô thấy vậy cũng im lặng không nói tiếng nào, quay lưng đi xuống phòng khách cũng chính là lúc cánh cửa phòng mở ra. Anh ta từ từ đi xuống từng bậc cầu thang, cô nhìn thấy thiếu gia liền nói :

- Phu Nhân, Thiếu gia tới rồi -

Thông báo với Phu Nhân xong, cô rời đi chỗ khác thì bọn họ nói chuyện với nhau nhưng nhìn thiếu gia cực kỳ tức giận, cả hai người bắt đầu lớn tiếng với nhau. Sau đó thiếu gia đã bỏ đi lên phòng của mình, sắc mặt nhìn rất tệ, cô biết anh sắp lại phá nát căn phòng nữa rồi.

- Phu Nhân.... -

- Không sao đâu, con ở đây nhớ chăm sóc thiếu gia thật tốt, nó là một đứa thiếu thốn tình cảm nên nó có làm bất cứ điều gì quá khích thì con đừng giận nó nhé -

Phu Nhân xoa nhẹ đầu cô với giọng nói dịu dàng nhắc nhở
Phu Nhân là một người cực kỳ xinh đẹp, dịu dàng và mang trên mình một sự quý phái . Nhưng Phu Nhân rất ít khi đến thăm thiếu gia, những lần như vậy đều là xung đột với nhau.

- Phu Nhân đi về bình an -

Cô tiễn Phu Nhân ra cửa, cúi người chào tạm biệt. Khi Phu Nhân đã đi xa, cô ngước lên nhìn căn biệt thự sang trọng kia đôi mày có chút nhíu lại trông rất đau thương.
____________________________________

* Cốc cốc *

- Thiếu gia, ngài thích máy bay giấy không ? -

- Máy bay giấy ? -

- Là máy bay làm từ giấy, ngài ra chơi với tôi đi -

- Thú vị lắm sao ? -

- Đúng vậy -

Cánh cửa mở ra, thiếu gia nhìn cô đang rất vui tươi trên tay cầm những chiếc máy bay bằng giấy. Anh nhìn cô vui như thế trong lòng cũng có một chút ấm áp.

- Vậy nó chơi như thế nào ? -

- Thiếu gia đi theo tôi -

Cô kéo anh đi ra khỏi căn biệt thự đi tới sân vườn rộng lớn đầy gió, trong cơn gió mạnh mang theo những tia nắng của buổi sáng tốt lành.

Đầu tóc của hai người bị thổi đến mức rối như những sợi tơ bị cuộn lộn xộn vào nhau.

Cô cầm chiếc máy bay giấy lên nhìn anh và nói :

- Tôi nghe người ta nói rằng : mang những tâm nguyện nói với chiếc máy bay giấy, sau đó phóng nó thật xa, nó sẽ đi đến những nơi nó cần đến và mang tâm nguyện của chúng ta thành sự thật -

- Nó sẽ đi đâu ? -

- Xuyên qua những tầng mây bay đến một nơi nó thuộc về, ngài thấy có thú vị không ? -

Cô nhìn anh cười cười nói nói, anh cũng chỉ cười nhẹ. Một câu chuyện ngu ngốc như thế này chỉ có trẻ con mới tin thôi....nhưng anh đành không nói ra sự thật và sẽ giả vờ tin cô vậy.

- Chúng ta cùng nhau gửi tâm nguyện đi -

Cô đưa anh chiếc máy bay giấy, cả hai cùng đặt tâm nguyện của mình vào đó, phóng nó lên thật cao để cơn gió đưa nó đi thật xa, xuyên qua vạn vạn ánh mây trời.

Mang theo tâm nguyện của chúng tôi bay thật cao...
____________________________________

- Alo, bên thiếu gia xảy ra chuyện rồi, có một đám người đã đột nhập vào đây, chúng tôi cần bảo vệ gấp !!! -

Cô vội vàng nói chuyện bên đầu dây bên kia, lời nói gấp gáp, lo lắng đến sợ hãi. Sau khi đầu dây bên kia trả lời và khuyên cô hãy bình tĩnh và bảo vệ thiếu gia trong khi chờ bọn họ tới.

Khi nói chuyện ổn thoả mọi việc cô lập tức cúp máy, chuẩn bị chạy thật nhanh lên phòng thiếu gia thì bị một vật gì đó đánh sau đầu đến bất tỉnh.

Trong cơn mê mang thì cô cảm thấy mình bị lôi đi trên sàn nhà và bỗng dừng lại, hình như có người tới, cô nghe thấy những tiếng ẩu đả nhau rồi liền mất đi ý thức.

Khi giật mình thức tỉnh, cô cảm thấy đầu mình đau nhói, thân thể không thể cử động được chỉ có thể đưa mắt lên nhìn mọi thứ. Khắp nơi toàn là máu cùng với những thân xác của những người lạ mặt bao gồm có kẻ đột nhập và người bảo vệ.
Cô ngước lên nhìn phía trước rõ hơn thì thấy thiếu gia cả người đầy máu đang mất hết sức lực lùi lại dưới đất, đối diện là một tên hung hăng đang cảm thấy đắc ý hướng súng hướng về phía anh ta.

- Chết Đi Thằng Chó ! Mày Phải Trả Mạng Cho Em Trai Tao - chợt hắn hét lớn và nổ súng .

" Không Được !!! mình phải bảo vệ thiếu gia... nhất định phải đứng lên bảo vệ lấy anh ấy ! "

Cô thấy như vậy liền hốt hoảng cố gắng gượng ép người mình đứng lên, trong cơn đau đớn và mệt mỏi cô cuối cùng có thể đứng vững nhanh chóng.

- Thiếu Gia, Cẩn Thận -

Hướng mình thật nhanh về phía anh ta, một vật kim loại nhỏ xuyên qua thân thể mềm mại từ từ nhuộm đỏ cả ngực trái. Cô ngã xuống bờ vai của anh, hơi thở trở nên gấp gáp không thể điều khiển.

Trong lúc nguy cấp nhất cô chính là dùng thân mình đỡ đạn thay thiếu gia, tại sao lại phải hy sinh mạng sống của mình vì một người như vậy ? Bởi vì cô đã hứa, hứa sẽ bảo vệ anh ấy cả đời...

Hắn nhìn thấy như thế thì nghiến chặt răng lại, kế hoạch giết người của hắn lại bị một con ả người hầu huỷ hoại, xem lần này hắn sẽ cho cả hai đi chầu Diêm Vương.
Tay nhắm tới mục tiêu là tên thiếu gia trước mắt.

*Đoàng*

Súng trên tay hắn rơi xuống, một viên đạn bay xuyên đầu hắn làm máu bắn tung tóe khắp nơi, cả thân hình to lớn đổ rạp xuống đất để lộ thấy người mặc ver đen đang cầm súng phía sau.

Người đó hạ súng xuống, cúi người trước anh nói :

- Tôi xin lỗi vì đã đến đây chậm trễ, mong ngài xử phạt ! -

- Không Cần, Mau Mau Gọi Cấp Cứu !!! Nhanh Lên Cho Tôi -

- Vâ...Vâng-

Người đó vội lấy điện thoại gọi xe cứu thương tới, còn về phía anh vẫn nhìn cô trong lòng của mình, từng nhịp thở khó khăn pha những giọt nước mắt màu đỏ cùng vị tanh nồng.

- Thiế... Thiếu gia... mọi.. mọi thứ đã ổn rồi, ngà...ngài không cần phải sợ nữa... - từng lời nói khó khăn phát ra, tay cô run lên vì lạnh vươn tới đặt nhẹ lên má của anh, mỉm cười đầy hạnh phúc.

Anh nắm chặt lấy tay của cô, nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên gò má, gật nhẹ đầu nói với cô rằng :

- Mọi thứ đã ổn rồi, em cũng sẽ ổn thôi...cố gắng lên, em không được chết... tuyệt đối không được chết... - giọng nói dịu dàng bị ngắt quãng bởi những tiếng khóc nức nở.

- Không còn kịp nữa....em không thể.... -

Khi kết thúc lời nói, bàn tay đã lạnh đi của cô vô thức hạ xuống, đôi mắt đã đến lúc đỉnh điểm đóng lại nhưng trên môi không ngừng nở nụ cười hạnh phúc.

Anh hoảng hốt sợ hãi, ôm lấy cô thật chặt và miệng không ngừng gọi cô tỉnh dậy, chỉ mong đây là một cơn ác mộng mau mau nhanh chóng tỉnh dậy, chỉ cần mở mắt ra vẫn sẽ nhìn thấy cô ấy ở đấy, từng tiếng gõ cửa quen thuộc...

" Có phải em chỉ là đang ngủ say thôi đúng không.... "
____________________________________

Cơn mưa rào xối xả mang theo sấm sét đầy trời và những cơn gió lạnh lẽo thổi qua.

Kể từ khi xảy ra sự việc hôm nay đã là 3 ngày, đối với anh ấy chờ đợi cô tỉnh dậy, thời gian như đã trôi qua 3 thế kỷ.

Nhưng kết quả cuối cùng nhận lại chỉ là một người con trai đang đứng trước một ngôi mộ với bức hình người con gái đang mỉm cười thật vô tư.

Trên tay cầm bó hoa lily trắng mà cô thích nhất cùng với chiếc máy bay bằng giấy đã ướt đẫm nước mưa.

Anh đứng trước ngôi mộ dưới trận mưa lớn, khuôn mặt đã trở nên vô cảm từ lúc nào không hay, đầu tóc gọn gàng và quần áo màu đen trang trọng bị mưa làm ướt đến mức nặng trĩu.

Anh nhớ lại câu chuyện chiếc máy bay giấy mà cô kể cho anh nghe, đặt tâm nguyện của mình vào đó và phóng chúng đi thật xa rồi sẽ đưa tâm nguyện của mình nói với gió và gió sẽ đưa nó đến nơi nó cần đến.

- Cảm ơn em vì tất cả, em sẽ mãi mãi là đoá hoa lily trắng trong lòng anh -

Khẽ thì thầm với chiếc máy bay giấy, sau đó anh đặt bó hoa trong tay và máy bay giấy trên ngôi mộ của cô. Mong muốn nó đem những lời nói đó, gửi đến cô gái đang cười đầy hạnh phúc trong bức hình kia.

Trời hôm nay mưa to máy bay giấy không thể bay lên bầu trời được nữa....

_____________The End_____________

" Thiếu gia, tâm nguyện của ngài là gì vậy ? "

" Bí mật ! "

" Ầy.... "

" Vậy tâm nguyện của cô là gì ? "

" Hả, tôi á ? Đó chính là bênh cạnh bảo vệ thiếu gia mãi mãi "

" Đồ ngốc "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro