Đoản văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Anh nhớ không ? Lần đầu mình gặp nhau, em đã ngỡ cuộc đời em cuối cùng đã đợi được chân ái. Chỉ tiếc rằng đó là chân ái do em tự ảo tưởng ra ..."
    " Chân ái của anh mãi mãi là em, chỉ đáng tiếc với em anh đã không còn là chân ái..."
     Mùa hạ năm ấy, cô gặp anh trong buổi triển lãm tranh của mẹ. Chàng hoạ sĩ trẻ mang chút phong trần, dáng người cao cao với nụ cười toả nắng. Anh là học trò của mẹ, nhưng cô chưa bao giờ gặp anh. Nhiều năm sau, cô vẫn nhớ lần đầu gặp mặt ấy, anh gãi đầu cười hỏi: "Em có muốn đi ngắm tranh cùng anh không?". Cô biết rằng lúc đó trái tim cô đã lỡ trao cho anh.
    Họ yêu nhau rất tự nhiên, tình yêu ngọt ngào của tuổi đôi mươi. Cô mơ mộng một ngày nào đó sẽ được khoác lên mình bộ áo cưới lộng lẫy nhất, khoác tay anh bước vào lễ đường. Nhưng điều cô không ngờ nhất chính là cuộc đời không bằng phẳng như cô tưởng tượng, sóng gió đến khi con người ta không ngờ nhất, cũng không kịp trở tay. Gia đình cô xảy ra chuyện, bố cô bị bắt vì buộc tội tham ô, mẹ tự sát ngay trước ngày sinh nhật lần thứ 21 của cô. Từ một cô công chúa nhỏ được mọi người yêu thương, cô mất hết tất cả, tuyệt vọng. Lúc ấy, cô chỉ nghĩ đến anh, sợi dây bám víu cuối cùng của cuộc đời. Nhưng giây phút nhìn thấy anh, thấy anh vui vẻ nắm tay người con gái khác, cô sụp đổ. Anh ở đâu lúc cô cần anh nhất, không một lời động viên, không một tin nhắn hỏi. Anh có còn yêu cô nữa không ?
    Cô không nhớ trong đêm mưa ấy, cô về nhà bằng cách nào, chỉ biết rằng cô sốt cao 3 ngày liền. Trong cơn mê man, cô gọi tên anh, nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng trong căn phòng lạnh lẽo... Bạn của bố đến gặp cô, thì ra ông đã lường trước sự việc của mình, cũng chuẩn bị con đường lui cho cô. Ông muốn sắp xếp cho cô đi du học. Người ấy nói với cô, người đẩy bố cô vào tù chính là bố người cô yêu, bố cô chỉ là quân bài thế thân cho người ấy. Cô bàng hoàng, không biết phải làm sao. Cô gật đầu, đồng ý. Cô muốn trốn chạy tất cả, ít nhất là bây giờ, rồi sẽ có một ngày, khi cô đủ mạnh mẽ, cô sẽ trở về trả lại những thứ anh đã làm cho cô.
    New York, năm năm sau. Cô gái ngày nào giờ đã trở thành một người phụ nữ trưởng thành, chín chắn. Nét ngây thơ ngày nào biến mất nhường chỗ cho sự quyến rũ, mê mị. Cô quyết định trở về để hoàn thành lời hứa năm xưa với bản thân. Năm năm đủ để khiến thành phố năm xưa thêm phần hoa lệ, đủ khiến cho một người thành công, nhưng cũng đủ khiến cho trái tim một người nguội lạnh. Cô trở về với tư cách là  tổng giám sát cho chi nhánh công ty, vừa hay là đối tác với công ty do anh gây dựng. Lần gặp lại nhau trong căn phòng họp, anh ngỡ ngàng. Cô gái ngày xưa như đã hoàn toàn biến mất, trước mặt anh vẫn gương mặt xinh đẹp ấy nhưng trở nên xa lạ. Cô mỉm cười bắt tay anh, vẫn là cô ấy nhưng cũng không phải cô ấy. Sau buổi họp, anh tìm cô, anh rất muốn biết cô ở đâu trong năm năm qua, cô như thế nào? Cô sống có tốt không? Có còn...nhớ anh không? Nhưng đáp lại anh chỉ là câu nói nhàn nhạt: " Xin lỗi, tôi không rảnh. Tôi nghĩ chúng ta chỉ nên gặp nhau vì công việc."
    Anh không hiểu tại sao, từ khi hợp tac cùng cô, anh cảm nhận công việc không ổn, mặc dù công ty vẫn hoạt động rất tốt. Anh cảm thấy rất bức bối, muốn mượn rượu để giải toả. Và anh gặp cô trong quán bar ấy. Nhưng khác với mọi hôm, cô hôm nay quyến rũ hơn rất nhiều, cũng rất chủ động. Trong cơn say, họ quấn lấy nhau, cơn kích tình đầy dục vọng. Chỉ là khi bình minh trở lại, cô lại trở nên thật xa lại. Mối quan hệ của họ tiếp tục nhập nhằng, cô chỉ thân thiết với anh lúc về đêm, còn ban ngày, họ đơn giản chỉ là hai đối tác. Anh cố tìm cách hỏi cô về chuyện năm xưa, nhưng đáp lại anh chỉ là cái lắc đầu nhè nhẹ, ánh mắt cô tối hơn...
     Công ty anh bất ngờ gặp biến cố, bị buộc ăn cắp bản quyền thiết kế công trình trọng điểm. Ngân hàng cũng không chấp nhận cho vay, đối tác rút vốn đầu tư. Tất cả như sự sắp đặt hoàn hảo. Bố anh cùng lúc ấy bị xuất huyết não, liệt toàn thân. Anh không xoay sở kịp nữa. Lúc anh suy sụp nhất, cô đến. Anh ôm cô vào lòng, siết chặt tay như sợ cô rồi cũng biến mất. Trong vòng tay anh, cô cất giọng nhẹ nhàng: " Anh có hài lòng về món quà tôi tặng anh không?". Anh ngỡ ngàng buông tay, dường như không tin vào những gì mình đang nghe.
    "Để tôi nói cho anh rõ nhé, tất cả đều là do tôi. Đưa bản thiết kế cho công ty đối thủ cũng là do tôi đứng sau. Phía ngân hàng cũng do tôi tác động. À còn nữa chắc anh chưa biết nhỉ, bố anh thành ra vậy cũng là do tôi đấy. Anh có vui không, người yêu cũ của tôi ?"
    "Tại sao em lại phải làm như vậy ?"
    "Anh hỏi tôi tại sao à? Tại vì các người, gia đình tôi mới trở nên như vậy. Vì bố anh bố tôi mới phải ngồi tù, mẹ tôi mới phải tự sát. Khi tôi cần anh nhất, thì anh lại vui vẻ bên người khác. Nếu có trách thì trách các người vô tình, đừng trách tôi độc ác!!!"
    "Anh không hiểu em nói gì, bố anh làm gì có lỗi với gia đình em. Anh vui vẻ bên người khác. Năm năm em biến mất, không lúc nào anh thôi tìm kiếm em. Nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Em trở về, anh còn nghĩ chúng ta sẽ lại như xưa, tại sao giờ lại thành ra vậy..."
    "Chúng ta mãi mãi không thể như xưa, từ ngày ấy tôi đã nhận ra chúng ta không bao giờ còn cơ hội nữa rồi..."
     Công ty anh phá sản, anh trở nên điên loạn, chìm đắm trong rượu và thuốc lá. Cái men say làm anh quên đi hiện thực nhưng cũng làm anh quên mất bản thân mình. Nhìn anh như vậy, cô chẳng hề cảm thấy vui. Không, đáng lẽ cô phải mừng với phải. Cuối cùng cô cũng trả được thù, mọi sự đau khổ cô đã chịu đựng giờ đã được trả mà cô chẳng thể nhẹ lòng. Cô không biết mình bị làm sao.
    Cô gặp lại người con gái cùng anh đêm ấy ở bệnh viện, nơi cha anh đang nằm. Cô gái ấy gọi cô. Cô không ngờ cô ta cũng biết cô. Càng không ngờ người cô ấy là em gái cùng cha khác mẹ của anh. Càng không ngờ anh không biết tin của cô là do bố anh cố tình che dấu. Là anh khi biết chuyện đã đi tìm cô khắp nơi, thậm chí còn cãi nhau với bố. Là anh luôn giữ tấm ảnh của cô trong ví, là anh vẫn còn yêu cô. Cô ấy nói với cô: "Những gì bố tôi gây ra, coi như ông ấy đã phải trả giá. Còn anh tôi, anh ấy không có lỗi. Xin cô đừng vì vậy mà tiếp tục làm khổ anh ấy."
    Cô khóc nghẹn ngào. Đã bao lâu rồi cô không khóc, chắc từ ngày bố mẹ cô gặp chuyện, cô đã tự dặn mình phải mạnh mẽ. Cô đã làm gì vậy, là chính tay cô huỷ hoại anh. Là do tất, tất cả là lỗi do cô.
    Mở cửa căn hộ của anh, cô sững sờ. Căn phòng tối om đầy mùi bia rượu. Anh không còn là anh của ngày nào, gầy hơn rất nhiều, hốc hác đến mức cô không nhận ra. Cô nghẹn ngào ôm lấy anh. Xin lỗi anh, là lỗi của em, tất cả là do em. Hãy để em được yêu anh lại lần nữa và hãy tha thứ cho em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hnhni