Sự thầm lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ ngay từ đầu tôi đã sai, sai rất nhiều nhưng dù nhận ra vẫn tiếp tục đâm đầu vào. Cx có lẽ iu a là một sai lầm lớn nhất của tôi.

Tôi tên Tử Lâm, là học sinh năm 2 của trường cao trung Mục Nhất. Tôi và a lần đầu gặp mặt ở tiệc giao lưu, a là Mặc Nam học trưởng năm 3. Đẹp trai, ôn nhu, học giỏi còn là mẫu bn trai lý tưởng của các bn nữ ở trường. Tôi bị vẻ đẹp tựa thiên thần của a ấy mê luyến rồi ko dây ra đc, bắt đầu chìm đấm.

Kể từ ngày hôm đó tôi luôn âm thầm quan sát a từ xa. Có lần tôi đc a mỉm cười dù chỉ trong 1 giây ngắn ngủi mà tôi gần như sắp hạnh phúc mà ngất đi. Năm sau, a tốt nghiệp r đậu vào trường đại học danh tiếng của tp. Tôi cố gắng nổ lực từng ngày vs hy vọng có thể lại cùng chung mái trường vs a ấy. Cứ ngỡ giấc mơ mong manh ấy sẽ ko thể thực hiện đc nào ngờ thật sự đậu cùng trường vs a. Hạnh phúc, quá hạnh phúc đi cho dù là mơ cx quá ngọt ngào, đến mức muốn tan chảy .

Khi ấy, lúc đến dự khai giảng tôi đã đc gặp a. A là người đại diện cho học sinh năm 2 chào đón các tân sinh viên. Vẫn là a, vẫn là nụ cười ôn nhu ấy là cái con người xuất hiện trong mơ tôi mỗi đêm. Nhưng dù iu đến bao nhiêu cx chỉ như vậy thôi k thể có kết quả, cứ đứng từ xa nhìn thấy a cx đủ hạnh phúc r.

Cứ thế bắt đầu năm học, năm đầu tôi trôi qua khá bình thường. Năm thứ 2 là năm sự việc ấy xảy ra, a ấy vô tình đc phân làm giáo viên dạy thay môn toán. Mà môn toán của tôi rất dở nên vô tình đc a dạy kèm vào cuối giờ. A ấy rất dịu dàng, quan tâm rất nhiều nhiều đến mức làm tôi ảo tưởng rằng a ấy có tình cảm vs tôi. Nhưng tôi k dám tin, cứ thế thời gian của tôi trôi qua rất nhanh khi ở cạnh a. Năm thứ 3, dù tôi và a k ở cạnh vs vị trí dạy kèm nhưng vẫn rất quan tâm tôi. Điều đó càng khiến điều mà tôi mơ tưởng càng lún sâu vào.

Năm nay đã là năm a ấy tốt nghiệp rồi, trước 1 tháng đến ngày tốt nghiệp ngày nào cx kiếm lí do để ở cạnh quan tâm một chút cho a. A thế mà chẳng bực bội hay tỏ ra phiền hà , điều này khiến tôi đây vui.

Hôm ấy là trước ngày tốt nghiệp a ấy rủ tôi cùng bn a ấy đi xem phim. Tôi vui mừng chuẩn bị cx như hồi hộp lo lắng, tôi quyết định lấy hết sự dũng cảm bé nhỏ của mik đi tỏ tình vs a. Tình iu đơn phương 5 năm liệu sẽ ra sao. Tối hôm ấy rất vui nhưng tôi k kiếm đ cơ hội ở riêng vs a nên rất bối rối. Đến tận khi kết thúc cuộc đi chs, lúc ra về bn bè a ấy về hết có vẻ a đang nghe đt. Đợi đến khi a nói xong dường như có một sự gì đó đấy tôi đến phía a.

" e thích a " " thích rất lâu r, là vào cái ngày gặp a ở tiệc giao lưu " một lèo tôi  nói hết ra mặt đỏ ửng, vai run rẩy. Tôi k dám ngước lên nhìn a, cứ thế cúi đầu rất lâu. R đột nhiên có người đi đến vỗ vai a " ê m đi dạo vs t, t định đi mua đồ" một người đàn ông to con như nhan sắc cx ko kém Mặc Nam là bao nhiêu.

" ừ, m đợi t tí " a nhàn nhã trả lời cậu kia r quay sang nói vs tôi. " muốn tôi đồng ý cx đ, cậu mau cởi áo khoác ra, đứng đây đợi đến khi tôi quay lại tôi  sẽ đồng ý " tôi nhìn a ngẩn người một lúc r vội cởi ra gật đầu vs a tỏ vẻ đồng ý. A lại đột nhiên nói " cái áo len này cx phải cởi "

"...." bây giờ ngoài trời là -5°C tuyết rơi trắng xoá, tôi nhìn a một lát r cx cởi ra. A nhìn tôi tỏ vẻ hài lòng rồi quay lưng đi, k bt a và cậu con trai kia nói gì nhưng a k hề quay lại nhìn tôi dù một lần. Tôi cứ ngu ngơ đứng đó mặt cho mik chỉ có chiếc áo thun đứng giữa đêm tuyết lạnh, tuyết ngày càng rơi nhiều hơn. Tôi cx Chang bt mik đứng bao lâu r, nhưng cơ thể đã mất cảm giác. Cứ như tôi có thể ngất đi bất cứ lúc nào.

Lại hồi lâu nữa trôi qua, tôi đang sắp ngất thì từ xa xa nhìn thấy a đang chậm rãi đi đến. A nhìn nhìn tôi khắp người điều phủ một màu trắng lạnh toát. " hahaha" a đột nhiên bật cười tôi nghi hoặc nhìn a " cậu ngu thật đấy tôi nói gì cũng tin, tôi đời nào lại đồng ý " " ghê tởm chết đi đc" a nhìn tôi bằng đôi mắt lạnh lùng lạnh hơn cả tuyết đang phủ trên  người tôi. " cút xa tôi ra đồ bẩn thỉu " . Xong a quay đi cùng cậu con trai ấy cười nói rất vui.

Tôi nhìn bóng lưng a khuất dần khuất dần " .... " chậm rãi mặc lại áo. Sóng mũi cay đắng, đôi mắt vs hai dòng nước mắt tuôn rơi từ khi nào. Ko phải đâu, điều này ko phải sự thật tôi bật khóc rất lớn. Trái tim rất đau, đau như bị đâm hàng ngàn con dao vào vậy.

Từ từ tôi lê bước về nhà nước mắt ko hề dừng, cùng vs những suy nghĩ những lời nói cay độc khi nãy. " haha" tôi tự cười vào chính mình, cười vào những ảo tưởng quá xa vời của mik. Đây là điều tôi đáng đc nhận, vì sự kiêu ngạo rằng tình cảm của tôi sẽ đx đáp lại. Đang đau đớn vs những gì vừa xảy ra, từ xa xa tôi thấy một ánh đèn xe tải đang dần đến gần có vẻ như tài xế đã uống say và k chú ý . Tôi có lẽ sẽ tránh đc nhưng vì sao lại phải tránh, tôi là người khiến a ấy ghê tởm.

Có lẽ đây là cái kết tốt nhất của tôi " Rầm " tôi nở nụ cười trên môi một nụ cười thanh thảnh đến lạ, thân ảnh bé nhỏ ấy dần gục xuống, máu bắn khắp nền tuyết lạnh giá màu đỏ phủ lên sắc trắng một khung cảnh đẹp đến tang thương. Tạm biệt, tạm biệt a người e iu âm thầm suốt 5 năm nếu có kiếp sau e k muốn iu a lần nào nữa.

Tối hôm ấy, tuyết rơi rất lớn. Một chiếc xe đã mang một người con trai về miền đất xa lạ vs nụ cười có lẽ bình yên nhất trong cuộc đời cậu ấy.

                              ----- Hết ------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#imatadaku