ngẫu hứng #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[hồi tưởng]

4 giờ chiều

Trời đang mưa

Ngồi trong lớp học lòng nôn nao mong trời tạnh mưa, nhưng có lẽ trời chẳng hiểu cho lòng tôi.

5 giờ chiều

Tiếng trống trường vang lên "Tùng... tùng... Tùng... "
Đã kết thúc tiết học cuối, đã đến giờ ra về.

Trời vẫn mưa...

Tôi vốn dĩ chẳng có ai đưa rước, cứ học xong là sẽ tự đi bộ về nhà. Quen rồi. Ấy thế mà hôm nay trời đang trêu tôi đấy ư, sao lại chẳng ngừng mưa, thế này sao tôi về. Thật khó chịu.

Tôi ghét mưa. Ghét cảm giác bị ướt mưa, bởi mỗi lần như vậy tôi bệnh tận hai tuần. Vậy đấy nên tôi luôn đề phòng đem theo dù bên mình. Mở cặp lục lọi khắp nơi tôi bắt đầu hoảng, đùa hả cặp tôi không có cây dù, sợ thật đấy. Tôi nhớ đã bỏ vào chẳng lẽ tôi để quên trên lớp, mà giờ cửa lớp đã khoá rồi sao mà lấy đây. Tôi phân vân nên về hay đợi ai đó rước mình. Haizzzz mà tôi biết dù tôi có đợi cho đến tối đi chăng nữa thì cũng chẳng ai nhớ ra mà đón tôi về đâu. Và thế là tôi dầm mưa đi về.

Tôi đã cố đi cẩn thận lắm. Chẳng hiểu nỗi mưa kiểu gì mà ngập cả đường, nước dâng cao lên cả tận đầu gối của tôi cơ. Tất nhiên nước dâng cao như vậy và cả việc kính của tôi đọng đầy nước nên tôi làm gì thấy vật gì dưới nước,và xui thiệt tôi đã dẫm phải mảnh thuỷ tinh. Đen thật ấy chứ. Cắn răng chịu đau tôi vẫn cố tiếp tục đi, chẳng biết sao nước mắt tôi cũng tự rơi, chắc không phải rơi vì đau đâu, mà có lẽ là vì tôi cảm thấy bất lực? Nước mắt tôi cứ rơi dù tôi đã cố kiềm lại ? Chả hiểu nỗi. Đến khi về nhà tôi vẫn khóc?? Uầy, cảm thấy bản thân lúc ấy thật mít ướt.

_________________________________________
Không hay đâu. Vì tự dưng nhớ lại nên viết thôi.
Cảm ơn vì đã đọc. Ngày an lành nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro