đoản 3: kỷ niệm của riêng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Tiểu Hàm phải đi đến thành phố X để lập nghiệp. Nên anh đã dậy từ lúc 3h sáng để làm bữa sáng cho Tiểu Hàm cùng Tiểu Ngọc. Tiểu Hàm là người yêu của anh. Còn Tiểu Ngọc là em gái ruột của anh.

Tiểu Hàm lớn lên ở nông thôn. Em ấy sống chung với bà ngoại từ nhỏ, cha mẹ thì đã li dị nhau. Chơi chung với em ấy đến 16 tuổi thì bà em ấy mất. Em ấy bây giờ không còn người thân nào bên cạch nữa. Lúc đó anh đứng ra cưu mang em ấy. Anh thấy em ấy bơ vơ một mình không có chỗ dựa rất đáng thương.

Sống chung với em ấy, anh càng ngày càng nảy sinh tình cảm với em. Sau đó thì em lại bất ngờ tỏ tình anh, em ấy nói rất thích anh. Anh không ngờ em ấy cũng thích anh, trong lòng vui mừng không thôi. Thế là bắt đầu trở thành người yêu của nhau. Cùng ở chung 1 căn nhà, cùng thức dạy mỗi sáng và được nói lời yêu thương với người yêu của mình đó là điều hạnh phúc nhất từ trước đến giờ của anh.

Em ấy nói muốn lên thành phố X để đi làm kiếm tiền phụ giúp anh. Ban đầu anh không đồng ý vì anh không muốn rời xa người mình yêu. Nhưng em ấy kiên quyết muốn đi vì không muốn thấy anh chịu khổ để nuôi 3 người. Cuối cùng anh vẫn phải đồng ý cho em ấy đi.

Ăn sáng xong anh và Tiểu Ngọc đưa em ra ga tàu lửa đã đặt sẵng  vé. Đợi đến khi em lên tàu anh với Tiểu Ngọc mới quay về.

"Anh hai làm gì đó?" Tiểu Ngọc hỏi

"Viết thư gửi cho Tiểu Hàm" anh nói

Vì ở nông thôn phát triển còn kém. Ở nông thôn ai có điện thoại cũng được gọi là khá giả rồi. Anh không đủ tiền mua một chiếc điện thoại, nên chỉ có thể viết thư gửi đi

Ngày 30/4/2017 
Tiểu Hàm em tới nơi chưa?.
Em thuê phòng trọ chưa?.
Nhiêu tiền đó có đủ để thuê phòng với sinh hoạt không?.
Nếu không đủ anh lấy đồ trong nhà bán đi rồi gửi thêm tiền cho em nha. Em nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy, khônh được bệnh đâu.
                     Gửi đến Vũ Tiểu Hàm

Qua ngày hôm sau anh đem đồ gia dụng không cần thiết đi bán rồi gửi tiền cho Tiểu Hàm.

Mỗi ngày anh điều gửi thư cho em ấy. Lâu lâu đến ngày lãnh tiền công của anh thì anh lại gửi tiền lên cho em, vì sợ em ở đó không đủ tiền sinh hoạt.

Ngày 16/7/2017
Hôm nay là sinh nhật của Tiểu Ngọc, anh làm cho em ấy một cái bánh kem rất ngon luôn đó. Khi nào em về đây anh sẽ làm cho em một cái còn ngon hơn của Tiểu Ngọc luôn. Em nhớ giữ gìn sức khoẻ nha.
                     Gửi đến Vũ Tiểu Hàm

             
Ngày 8/11/2019
Lại đến mùa đông rồi. Em nhớ mặt nhiều áo vào nha. Tuyết cũng đã rơi rồi. Những bông hoa tuyết thật đẹp, ước gì có thể ngắm chúng cùng em. Em nhớ giữ gìn sức khoẻ nha.
                     Gửi đến Vũ Tiểu Hàm

Ngày 21/12/2020
Tiểu Hàm em về với anh được không, anh nhớ em lắm. Anh hối hận rồi, hối hận vì đồng ý cho em đi xa khỏi anh. Xa em 3 năm rồi anh nhớ em lắm. Em quay về đây đi mà. Anh không thấy cực khổ khi nuôi 3 người đâu, em về đây anh nuôi em giống như trước được không. Cùng ở chung một căn nhà cùng thức giắc mỗi sáng được không. Anh sợ em sẽ bỏ anh đi mất. Em về bên anh được không. Anh sợ lắm sợ em không về nữa. Em đừng bỏ anh có được không. Anh làm sai cái gì sao? Em nói đi anh sẽ sửa mà, em giận anh sao? Anh xin lỗi mà em về với anh được không?
                     Gửi đến Vũ Tiểu Hàm

"Anh hai, 3 năm rồi, anh Tiểu Hàm 1 lá thư cũng không hồi đáp. Nếu tiền gửi lên không có người nhận thì em cứ tưởng anh Tiểu Hàm bị mất tích rồi chứ." Tiểu Ngọc nói

"Em đừng nói bậy, có lí do gì đó mà em ấy không hồi đáp lại thư. Nhưng anh tin là em ấy có đọc thư của anh gửi. Anh tin là vậy " anh nói

"Chúng ta đi tìm em ấy"

"Đến thành phố X sao?"

"Ừm"

Ngày hôm đó anh và Tiểu Ngọc đặt vé tàu đến thành phố X. Đến thành phố X anh thuê một căn phòng ở tạm. Vì không biết địa chỉ cụ thể của em ở đâu. Nên anh và Tiểu Ngọc cầm theo tấm hình của em đi hỏi từng người có biết em không, có gặp em ở đâu không.

"Anh Hai, bên kia người đó nhìn rất giống anh Tiểu Hàm" Tiêu Ngọc chỉ vào cậu trai mặt áo đỏ đang ôm một người con trai khác

Anh liền chạy lại chỗ 2 người đang ôm nhau.

"Tiểu Hàm" anh nói

Người con trai áo đỏ ngẩn người ra.

"Tôi không phải Tiểu Hàm. Anh nhận lầm người rồi" cậu con trai áo đỏ nói.

"Thư anh gửi sao em không hồi đáp lại?" Anh hỏi

"Tôi chưa từng đọc mấy lá thư đó, toàn những thứ vớ vẫn" Vũ Tiểu Hàm khinh miệt nói

"Em về quê với anh đi được không?" Anh hỏi

"Không tôi có người yêu mới rồi. Với lại ai mà thèm về cái nơi nghèo nàn đó chứ" nói xong Vũ Tiểu Hàm nắm tay người con trai còn lại bỏ đi

"Anh Hai giờ phải làm sao đây?" Tiểu Ngọc chạy tới hỏi

"Đi theo em ấy, chúng ta cần biết chỗ ở của em ấy trước cái đã"

2 người âm thầm theo sao Vũ Tiểu Hàm. Đi đến một đoạn đường khá vắng thì có mấy người đàn ông cao to chặn Vũ Tiểu Hàm cùng cậu con trai kia lại.

Sau đó gã nắm cổ áo của cậu con trai đi cùng Vũ Tiểu Hàm.

"Khi nào mày trả nợ đây?" gã quát lớn

Cậu con trai nhìn qua Vũ Tiểu Hàm.

"Tiểu Hàm, em cho anh mượn thêm tiền để trả nợ đi"

"Em không có nhiều tiền đến vậy, có thể cho thêm thời gian không?"

"Không thể" Gã đàn ông nói xong sau đó ra lệnh cho đàn em đứng sau lưng đánh 2 người bọn họ

Anh quan sát hết tất cả, khi thấy em bị đánh anh liền lao ra bảo vệ em. Tiểu Ngọc thấy anh lao ra cũng lao ra theo. Từ nhỏ anh và Tiểu Ngọc đã học võ nên cũng không bị đánh nhiều lắm. Em bị đánh vào đầu nên ngắt xỉu. Anh ôm em vào lòng chịu hết tất cả đòn đánh của mấy gả kia.

"Cảnh sát đến rồi!!!" Tiêu Ngọc la lên để doạ bọn chúng sợ.

Trong đám côn đồ có một gã lấy dao từ trong túi ra. Gã lao lại chỗ anh đâm nhiều nhát vào lưng anh rồi bỏ chạy. Mấy gã khác thấy vậy hoảng sợ chạy theo.

Tiêu Ngọc chạy lại chổ anh

"Anh hai, chảy nhiều máu quá" sau đó xoay qua cậu con trai bị đánh nằm bò dưới đắt quát
"Mau gọi cấp cứu đi"

"Tiểu Ngọc, anh biết là anh không qua khỏi rồi, ngoan đừng khóc nữa nghe anh nói lần cuối được không?. Khi mà Tiểu Hàm tỉnh dậy không thấy anh nữa, thì em nói với em ấy là đã anh về quê trước rồi. Đừng nói với em ấy là anh đã chết rồi được không?. Cầu xin em đó đừng nói với em ấy nhé. Giờ anh không thể ở bên chăm sóc 2 người được nữa..."anh cố gắng gượng lại mỉm cười nói với Tiêu Ngọc

"Anh hai đừng nói nữa,anh sẽ không sao hết mà, sẽ không sao hết, đừng nói như vậy mà" Tiêu Ngọc vừa nói vừa khóc.

"Anh hai, anh hai, anh hai tỉnh lại đi mà, anh đừng ngủ em sợ lắm. Tỉnh lại đi mà" Tiêu Ngọc gào hét

Vài phút sao cấp cứu đến đưa 4 người đi vì ai cũng bị thương cả.

"Anh Tiểu Hàm tỉnh rồi, thế thì em về quê đây" Tiêu Ngọc mặt trắng bệt mắt sưng do khóc quá nhiều nói

"Anh ấy đâu rồi?" Vũ Tiểu Hàm hỏi

"Anh hai về quê trước rồi,giờ em cũng về" Tiêu Ngọc nói

"Nói thật, anh ấy đâu rồi?" Vũ Tiểu Hàm hỏi

"Anh hai, anh hai...chết rồi" nói đến đây Tiêu Ngọc khóc nấc lên

2 năm sau

"Anh hai, anh hai anh Tiểu Hàm đến thăm anh này" Tiêu Ngọc đứng kế bên Tiểu Hàm đang cầm bó bông.

Vũ Tiểu Hàm đặt bó bông lên mộ anh

"Xin lỗi" Vũ Tiểu Hàm nói

Anh viết thư gửi em 3 năm. Trong 3 năm qua chưa từng có một lá thư hồi đáp lại nào từ em. Anh quyết định đi tìm em, nhưng bi kịch đã xảy ra làm anh không thể nào viết tiếp thư gửi cho em được nữa...nhưng thoảng thời gian ở bên em là những kỷ niệm đẹp đẽ nhất đối với anh. Có lẽ anh sẽ không bao giờ quên được thoảng thời gian ở bên em. Cho dù em có yêu ai nữa thì anh vẫn đứng ở phía sau che trở và bảo vệ em.

                             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro