đoản ngắn 1: ta thực sự đã ch*t sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là một cung nữ hầu hạ thái hậu của một chiều đại xa xưa. Ta được thái hậu ưu ái mà luôn giữ ta cạnh bên ngài, ta lại rất thân cận với thái tử nhỏ, luôn cùng cậu ấy chơi đùa như bạn bè. Năm cậu ấy 10 tuổi hoàng thượng du ngoạn nước lán giềng đem về một chú chó nhỏ màu đen. Lúc đem về nó rất hung dữ cứ gầm gừ mãi. Nhưng từ từ cũng quen, nó trở nên ngoan ngoãn và nghe lời thái tử nhỏ, ta chơi chung với thái tử nhỏ nhiều nên con chó đen đó cũng không gầm gừ ta nữa. Ta với thái tử cùng con chó nhỏ đó chơi chung rất vui. Cứ thế tận 4 năm trời, bọn ta cứ thế càng thân thiết hơn. Ngày hôm đó bọn ta vẫn vui đùa như mọi ngày. Lúc này hoàng thượng lại đến cầm một cọng dây xích đang xích một con chó nhỏ có màu vàng óng. Trong nó cực kì hung dữ nó cứ nhào lại con chó đen mà gầm gừ. Thái tử thấy một con chó mới thì nhào đến nhìn ngấm nghía, mà bỏ lại con chó đen ở lại. Chó đen 4 tuổi cũng rất hiểu chuyện nó ngồi im lặng một chỗ. Có thể nó biết nó sắp bị bỏ rơi rồi, nó không khóc, không ghen tỵ, không làm nũng như mọi khi mà chỉ ngồi đó. Một lúc sau ta thấy thái tử ngoắc nó lại, nó cũng ngoan ngoãn mà đến chỗ thái tử nhỏ. Con chó màu vàng kia vậy mà không phải một con chó bình thường. Ta thấy nó biến hoá một hình dạng rất kì dị khi hoàng thượng tháo gỡ dây xích cho nó, ta thấy nó biến lớn sau đó đi bằng 2 chân, móng tay chân dài ra và sắc nhọn đầu của nó thì lại biến thành một cái đầu của sư tử, thân hình nó màu vàng óng, nhìn nó như vậy ta rất sợ hãi mà lùi lại một hoảng cách khá xa với nó. Ta thấy nó định giết một cung nữ gần đó thì càng kinh hãi hơn, tay chân ta không ngừng run rẩy. Không ngờ nó lại là một con quái vật, nhưng tại sao biểu cảm của hoàng thượng và thái tử rất bình thường. Thái tử còn cười thích thú, ta nghĩ con chó đen nó sẽ bị bỏ rơi rồi, nó chỉ là một con chó bình thường sao có thể bằng một con quái vật ghê tởm kia chứ, ta biết có mới thì nới cũ đó là quy luật tự nhiên. Nhưng ta không ngờ hoàng thượng lại ra lệnh cho con chó nhỏ màu đen đánh con quái vật màu vàng kia.

Con chó màu đen đang núp sau thái tử thì bị thái tử tránh đi. Nó chạy núp sau hoàng thượng nhưng cũng bị hoàng thượng né ra, nó không sợ con quái vật màu vàng kia, càng không sợ phải đánh nhau với con quái vật đó. Nhưng nó núp sau lưng thái tử và hoàng thượng vì nó muốn biết có ai cần nó không, có ai sẽ ngăn cản không và còn chút tình thương nào cho nó không. Lúc bị né đi nó đã hiểu, nó đã triệt để bị bỏ rơi. Nó xoay người nhin ta đang đứng đằng xa quan sát, nó muốn tiến lại ta, nhưng ta vì sợ hãi con quái vật kia mà lùi lại, ta cũng muốn bảo vệ nó nhưng ta chỉ là 1 cung nữ nhỏ bé. Không còn cách nào khác nữa , ta chỉ muốn an phận giữ cái mạng nhỏ này,. Nó không còn cách nào đành phải bước ra sủa vài tiếng với con quái vật, nó sủa xong thì lùi lại. Ta nghĩ nó chỉ là một con chó bình thường sao có thể đối đầu với con quái vật kia chứ nó thua là chắc rồi. Thấy nó không manh động nữa hoàng thượng liền phắt tay ý bảo 2 con chó phải đánh nhau, con nào còn sống sẽ được giữ lại.

Con quái vật màu vàng liền xông lên quất móng vuốt vào con chó màu đen. Lúc này ta cũng biết được là hoá ra con chó màu đen cũng không phải chó bình thường. Ta chứng kiến nó biến thành một nam nhân khoác trên mình y phục đen. Tóc búi cao, khuôn mặt tuấn tú trầm lặng mà đánh trả con chó màu vàng. 2 con đánh nhau sau đó lại đánh sang cung nữ và thị vệ gần đó, khiến máu bắt đầu chảy lênh láng,người chạy tán loạn. Ta vừa run sợ vừa hoảng loạn mà chạy về viện của thái hậu. Ta chạy về liền thông báo với thái hậu sự việc nhưng ngài vẫn bình tĩnh nói " đã biết". Thái hậu bảo ta ra cửa nhỏ sau viện có thể thấy được hiện trường đẫm máu kia, xem thái tử có bị thương không.

Ta vâng lời hé mở cửa nhìn xem, hiện tại đã không còn nhìn thấy người nữa mà thấy 1 sân đầy máu đỏ và xác người nằm đầy hoàng cung, sau đó ta thấy nó, con chó màu đen đang trong hình dạng con người kia, cơ thể nó đẫm máu, da vẻ xanh sao, cơ thể nổi gân xanh, khuôn mặt vẫn trầm lặng như cũ. Nó còn bị cụt hết một bàn chân phải. Mái tóc búi gọn kia giờ thì xoã ra bay tán loạn. Nó đang tìm kiếm gì đó hoặc ai đó.Sau đó nó biết được ta đang nhìn thì nhào nhanh lại ta. Ta hoảng sợ mà đóng chặc cửa. Nó cứ đập cửa thật mạnh, ta dùng sức mình chặn lại cánh cửa đang bị lung lay kịch liệt. Ta khoá lại chốt cửa nhưng vẫn còn sợ run người. Chặn một lúc thì ta cảm nhận nó bỏ đi rồi, ta liền chạy đến chỗ thái hậu. Đến nơi thái hậu nói 4 cung nữ vừa ra đóng cửa chính viện thì điều đã bị con chó đen giết chết rồi. Thị vệ cũng chết sạch. Thái hậu bảo ta nhanh nhanh ra đóng cửa viện. Mặc dù rất sợ nhưng ta vẫn tuân mệnh chạy ra đóng lại cửa viện. Chạy ra ta thấy sân viện trống không, không một ai cả, cả xác của thị vệ và cung nữ cũng không có. Ta nhanh nhanh đóng lại cửa viện, đóng xong mưa cũng bắt đầu đổ xuống, ta định chạy vào thì qua khe cửa ta thấy nó. Nó đến rồi, nó đập cửa rất mạnh, cửa chính lại là cửa bốn cánh không được chắc chắn lắm vì nó chỉ có một then chốt mà thôi. Nó đập bên này thì ta lại chạy ra dùng sức đẩy cửa để chặn lại, sau đó nó lại chạy qua bên kia đập, ta cũng hoảng loạn mà chạy qua bên kia chặn. Nó chạy qua bên nào thì ta lại chạy qua bên đó.Nhưng nó không phải là một con chó bình thường nữa nó là một con quái vật, sức lực của nó rất lớn, ta sao có thể chống lại nổi chứ. Có thể nó đã giết chết con quái vật màu vàng kia rồi. Nó cũng đã giết cực kì nhiều người. Có mỗi ta thì không thể ngăn chặn nó được, ta đành cầu cứu thái hậu. Ta hô hoán gọi thái hậu ra giúp đỡ.Trong lúc ta đang chặn thì lại nghe có tiếng nói từ nó. Thanh âm trầm khàn cất tiếng:
"Ta biết nàng thuận tay trái"

Ta thực sự là thuận tay trái. Sao nó lại biết được nhỉ?, trong lúc ta bị phân tâm thì nó tông mạnh vào bên phải khiến cửa mở ra. Ta thấy nó nhào nhanh tới ta sau đó đè ta xuống rồi ngồi lên người ta. Nó làm hành động gì đó rất kì quật. nó đưa tay đến bụng ta thì rút lại sao đó đưa lên miệng nó. Giống như là hành động ăn cơm vậy. Ta cực kì sợ , nhưng nó lại không làm ta đau, ta hoảng sợ tim đập mạnh và cực kì hồi hợp, có phải nó muốn giết ta không. có phải ta sẽ chết không. Ta tự hỏi trong đầu. Nhưng ta biết là nó đang vờn ta, như mèo vờn chuột, nó có thể vào viện nhưng nó lại đợi ta đóng cửa viện rồi mới xuất hiện, nó cũng đã có thể giết ta lúc đầu rồi nhưng nó lại cho ta đóng cửa viện, nó cũng có thể đập nát cửa viện một cách nhẹ nhàng, vì ta đã chứng kiến nó dùng tay bóp chết một cung nữ, nhưng nó lại chỉ đập vài cái vào cửa làm cho ta sợ hãi.

Sau đó ta thấy thái hậu đang cầm một cái cây to có đầu nhọn chạy ra. Nó vẫn luôn ngồi trên người ta nên nó không biết được sự hiện diện của thái hậu. Trong đầu ta liền nghĩ ngài đang muốn đâm chết nó. Nghĩ đến đó ta không biết là ta đang sợ ngài đâm nó chết hay là ta sợ nó sẽ giết ta. Ta đã gọi tên của nó.

"Mạc Xuyên!!!"

Ta thấy nó khựng lại. Sau đó ta không còn thấy gì nữa, không nhận thức được gì nữa. Liệu nó có nghe thấy ta nói không, liệu nó có cảm nhận được thái hậu đang muốn giết nó từ đằng sau không. Ta không biết nó sẽ ra sau, nhưng có lẽ từ giây phút này ta đã chết rồi.
Lời này có vẻ đã muộn: "Ta xin lỗi, Mạc Xuyên, nếu ta đứng ra bảo vệ ngươi thì giờ này ngươi đã không thành ra như vậy. Nếu ta đủ can đảm thì ngươi sẽ không bị hắc hoá mà trở nên khát máu. Thực xin lỗi. Mạc Xuyên"

Liệu thực sự ta đã chết chưa? Và Mạc Xuyên nó sẽ tha thứ cho ta chứ?





---------------------------------------

Giắc mơ hư cấu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro