Chuyện hàng ngày ở nhà trẻ VMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Dimin đang nghiêm túc ngồi hoàn thành bài thủ công giáo viên chỉ định, ngồi bên cạnh cậu chính là Kim Taehiong.

Taehiong vừa không nghe lời giảng của cô giáo một cách nghiêm túc, nên đối với bạn bên cạnh là Dimin cũng không nghiêm túc theo.

Đang vẩn vơ nghịch bạn, bỗng dưng cậu ta chuyển hướng chú ý về một thứ khác - một con muỗi!

Có một con muỗi cứ ong ong bay tới bay lui trước mặt cậu ấy, làm cho cậu không có cách nào để đập nó. Đôi tay nhỏ bé của cậu vung tới vung lui đuổi cả buổi mới thật không dễ dàng đuổi được con muỗi đi, ai ngờ cái con muỗi này quay đầu liền ghé vào cặp má phúng phính đáng yêu trên gương mặt của Dimin đắc ý bắt đầu chuẩn bị tận hưởng bữa tiệc lớn, mà Dimin bởi vì quá chuyên chú, mặc dù cảm giác trên mặt ngứa ngứa, nhưng cũng không để ý.

Nhưng Taehiong không vui chút nào, khuôn mặt nhỏ xíu vo thành một nắm Min Min là của cậu!!

"Này Min, có một con muỗi đang bobo má của cậu!"

Taehiong phát tướng cụ non nói xong, tay nhỏ duỗi ra vỗ, một bàn tay liền đem con muỗi đánh chết, đánh chết tại ngay trên mặt của Dimin!!

Cái tát đó chỉ là cái vỗ nhẹ, là sẽ không đau chút nào, nhưng Dimin vẫn ngỡ ngàng. Cậu ngẩng đầu vô tội nhìn xem Taehiong, bắt đầu trong mắt dần dần tràn nước, sau đó bặm môi lại, khóc lớn.

Cả lớp mẫu giáo vì tiếng khóc của Dimin mà nhìn lại, cô giáo cũng liền chạy tới tìm hiểu tình hình.

"Thế nào Jimin? Sao con khóc?" - Cô giáo hỏi.

"Kim... Kim Taehiong cậu ấy, cậu ấy.. đánh vào mặt con oa oa oa oa" - Dimin chỉ vào Taehiong, mách cô giáo.

Cô đã nghe, nhướng mày hướng Taehiong nhìn lại. Taehiong vội vàng giải thích nói rằng có con muỗi cắn Min của cậu! Cậu giúp Min đánh chết! Cậu không có khi dễ Min! Cậu vừa nói, một bên nhìn cô giáo đưa ra lòng bàn tay có máu và cả con muỗi.

"Vậy con không thể đuổi đi nó sao?" - Cô bất đắc dĩ hỏi.

"Thế nhưng mà, thế nhưng mà.. con muỗi bobo mặt Min Min của con! Con chưa từng bobo qua, mà nó cả gan..." - Taehiong cũng ủy khuất nói.

Cô giáo nghe, dở khóc dở cười.

Nhưng mà Dimin vẫn đang khóc. Cậu chính là cảm thấy Taehiong mới vừa rồi là khi dễ cậu, muốn đánh cậu. Nghĩ như vậy, cậu khóc đến lớn tiếng hơn.

Cô giáo vội vàng an ủi cậu đừng khóc đừng khóc, Tae Tae không phải muốn khi dễ cậu, đây chỉ là hiểu lầm thôi!

"Cậu ấy đánh con, cậu ấy chính là khi dễ con, cậu ấy chán ghét con oa oa oa.." - Dimin khóc ròng nói.

"Con không có khi dễ cậu ấy, con cũng không ghét cậu ấy a cô giáo..." - Taehiong tựa hồ cũng bị cảm xúc của Dimin lây sang mất rồi, cũng bắt đầu thút tha thút thít khóc to dần trước mặt cô giáo...

"Con không có khi dễ cậu ấy oa oa oa.."

Sau đó hai cậu nhóc ngay tại trước mặt cô lên tiếng khóc lớn, kẻ xướng người hoạ, thậm chí còn muốn khóc thành cả một bài hát dài cơ..

Cô nhìn hai cậu bó tay toàn tập, nàng hiện tại từ chức còn kịp sao?

————————————————

Cảm ơn đã đọc tới đây ạ, lần đầu tớ viết.. mong mọi người góp ý cho tớ nhiều hơn a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#95z#vmin