It's raining out there...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                     "...Do you hear that ?"

                                    " Hear what?"

                                    " The song that the rainwater's singing out there..."

                                    .... that reminds me your  existence 

Từng giọt mưa đang trút xuống, đáp xuống tán cây trước hiên nhà, lăn trên từng chiếc lá và rồi nhỏ xuống mặt đất, đem lại sự mát mẻ cùng mùi của đất trong ngày nắng oi bức. Cơn mưa cuối hè đầu thu, đến nhanh và đi cũng nhanh... giống y như người ấy vậy.

Đeo chiếc tai nghe lên, không một bài hát nào được phát, cố gắng tìm cho bản thân một chút tĩnh lặng nhưng trớ trêu thay, âm thanh trong trẻo kia vẫn len lỏi vào tâm trí tôi. Giống như cách mà cậu bước vào cuộc sống của tôi vậy. 

Có lẽ là khoảng 3 năm trước, khi mà tôi còn đang là một cô học sinh lớp 11 rụt rè, nhút nhát, lúc nào cũng một mình, là một người có cũng được mà không cũng chẳng sao. 

Vào một ngày tháng 10, trời đổ mưa sau chuỗi ngày dài nắng nóng. Thật lòng thì tôi rất thích những ngày mưa hay u ám như vậy, có lẽ là vì nó hợp với một kẻ như tôi ? 

Chìm đắm trong những suy nghĩ miên man của bản thân, tôi đã không nhận ra sự hiện diện của cậu, một học sinh mới chuyển tới. Tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng ai đó nhưng khoảnh khắc ấy tôi còn đang nằm gục trên bàn, nhắm mắt thưởng thức tiếng mưa ngoài kia. 

Khi cơn mưa kia qua đi, khi mà ánh nắng lại một lần nữa chiếu rọi vào lớp học, khi tôi nhận ra sự xuất hiện của cậu. Một con người ở thế giới hoàn toàn khác với tôi, cậu ấy chính là nhân vật nam chính bước ra từ những trang truyện thanh xuân vườn trường mà tôi hằng đêm trốn trong chăn đọc. Thực sự ... quá khác nhau rồi. 

Ánh nắng đầu hè chiếu qua ô cửa sổ nhẹ nhàng ôm trọn lấy thân thể cậu, những gì toát ra từ gương mặt ấy thật bình yên, tới tận bây giờ tôi vẫn tự hỏi sao mọi thứ từ cậu lại có thể dịu dàng tới vậy. Khung cảnh đẹp đẽ ấy khiến tôi không thể dời mắt. Những gì tôi còn nhớ sau tiết học ấy chỉ toàn là cậu và nhịp tim bị lệch mất kia.  Trong khoảnh khắc ấy, trí óc tôi đã lặng lẽ chụp lại gương mặt, trái tim đã khắc họa một bóng hình của người tôi không nên mất rồi.

Tôi tự nhủ mình chỉ nhìn cậu ấy một chút thôi, một chút rồi sẽ quay đi nhưng có lẽ cái " một chút" ấy đã diễn ra quá nhiều lần. Khi tôi kịp nhận ra thì hình ảnh của cậu đã ngập trong tâm trí, trong cuộc sống của tôi. 

Tôi hoảng loạn, lo sợ. Sợ mình sẽ khát khao cậu, sợ sẽ không kìm được nhịp đập mạnh mẽ của con tim này. Sợ những người khác sẽ cười nhạo, trêu đùa thứ tình cảm mà kẻ nhút nhát này dành cho cậu. Tôi sợ.... Nhưng lại không thể ngừng rung động trước nụ cười của cậu mỗi khi cậu nói " Chào buổi sáng nhé bạn bàn trên", những cái xoa đầu làm loạn hết mái tóc của tôi nhưng tôi lại rất thích cậu làm vậy. Mỗi khi cậu dịu dàng với tôi, tôi lại tham lam mong rằng cậu chỉ đối xử như vậy với mình tôi, rằng tôi là người đặc biệt.

Bây giờ nghĩ lại, cậu ấy chỉ đơn thuần là tốt với tất cả mọi người. Còn tôi chỉ là kẻ trong số đó mà thôi.

Gói trọn tâm tư của mình cho tới ngày tốt nghiệp, tôi tự nhủ sau hôm nay, có lẽ phải rất lâu sau mới có thể gặp lại, thật đau lòng mà. Nhưng biết sao được, tôi biết mình không có cơ hội ở trong cùng một tương lai cùng cậu ấy. Không phải tôi không từng nghĩ tới việc thổ lộ, chỉ là tôi tự thuyết phục bản thân rằng như vậy là  đủ rồi, lặng lẽ quan sát cậu từ thế giới u ám của mình là đủ rồi, đừng tham lam hơn nữa...

Có điều, ngày tốt nghiệp mà, ai ai cũng mang theo đủ loại cảm xúc, tới phút chót chỉ có thể nức nở ôm nhau. Thanh xuân của họ kết thúc rồi. Thanh xuẩn của tôi, cậu ấy vẫn như vậy, vẫn là ánh sáng của đời tôi, tiếc là mặt trời không là của riêng một bông hướng dương nào cả. Tôi hiểu nhưng vẫn không cam tâm.

" T-Tớ... Tớ thích cậu, Tạ Chí Vân ! ".  Tôi nghĩ là tôi đã dùng hết sự can đảm tích góp từ lúc trong bụng mẹ tới giờ để nói ra câu này. 

" Cậu mới nói g-" Cậu ngẩn người vài giây rồi hỏi lại tôi.

" Thích cậu...hức... Từ đầu tới giờ tớ vẫn luôn thích cậu, thích tới mức cậu chỉ xoa đầu tớ một cái tớ liền ngẩn ngơ nhớ mãi tới giờ hức....Tớ-"

" Thực sự cảm ơn cậu, Mạn Thi. Thú thực, với tớ cậu là người rất thú vị, tuy có chút nhút nhát nhưng rất tốt bụng giống đứa em gái của tớ vậy. Có lẽ vì thế nên tớ đã hàng động hơi quá giới hạn một chút. Xin lỗi đã để cậu hiểu lầm nha." Cậu vừa gãi đầu vừa áy náy nói.

Thực ra tôi vốn đã không hy vọng gì nhiều từ đầu nhưng bị từ chốt quả thực rất đau lòng. Ngay đến một câu "Đó không phải lỗi của cậu, cảm ơn cậu" tôi cũng không thể thốt ra.

"Cái đó ..ờ ... ừm lớp mình sắp chụp ảnh kỷ niệm rồi, tớ nghĩ bọn mình nên quay lại thôi" Cậu dịu dàng nhắc nhở tôi.

"Cậu quay lại trước đi, tớ....lát sẽ theo sau."

Sau khi cậu đi, tôi đã khóc tới nấc cả lên. Vậy là thanh xuân của tôi cũng khép lại rồi. 

Chàng trai mỉm cười thật tươi nhìn vào máy ảnh, tay trái đặt lên đầu bạn nữ bên cạnh hốc mắt còn đỏ hoe và tách. 

"Tốt nghiệp vui vẻ !"

Nếu được quay lại ngày ấy, tôi vẫn sẽ rung động trước cậu, thanh xuân của tôi. 

Chìm vào bản nhạc được tạo ra từ cơn mưa, tôi lại tiếp tục học cách để xóa đi hình bóng cậu.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro