Nhỏ Lớp Trưởng(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là Lệ Chi, một lớp trưởng gương mẫu, một học sinh giỏi chưa bao giờ rời khỏi hạng nhất, lại có phần xinh xắn nên có rất nhiều người theo đuổi nhưng cô vẫn lạnh lùng từ chối. Nhiều người nói cô chảnh nhưng thực ra cô ko thích thì sao mà đồng ý được cơ chứ ???
Một ngày có một học sinh mới chuyển đến, cậu ta là hotboy, đẹp trai, có thể nói là đẹp trai nhất trong trường, à ko phải nói là đẹp trai nhất trong thành phố mới đúng, nhưng cô cũng chẳng quan tâm, mắt cứ dán chặt vào quyển sách thiên văn, mặc kệ đám con gái đang mất máu kia. Giới thiệu tên xong thì cậu ta bước đến ngồi kế bên cô. Lệ Chi cũng chẳng quan tâm lắm, liếc nhìn bản tên thì ra cậu tên là Tuấn Phong. Cô chủ nhiệm dặn dò lớp trưởng ( là cô ) giúp đỡ bạn mới đến, làm bọn con gái phải ghen tỵ với cô. Cô chả quan tâm.
Tiết đầu tiên là Văn, tiết mà chỉ có cô và lớp phó có hứng thú, còn lại đều buồn ngủ. Cô Văn bước vào, mỉm cười, hỏi cả lớp:
" Hôm nay ai lên trả bài nào? "
Cả lớp đều im lặng, ngoài cánh tay của cô và lớp phó thì chả có ai cả, một sự im lặng đáng sợ. Bỗng nhiên có một giọng nam trầm ấm vang lên, ngọt dễ sợ :
" Thưa cô, em muốn trả bài "
Cả lớp tập trung ánh mắt về phía chỗ cô, nói đúng hơn là kế bên cô, Tuấn Phong muốn lên trả bài ư ? Cậu ta mới vào học ngày đầu tiên cơ mà, tự tin thế. Mấy bạn nữ trong lớp đổ gục trước khí chất của cậu ta, đúng là mê trai mà. Cậu ta bước lên bảng, đọc lưu loát bài thơ . Cô mỉm cười với cậu rồi chấm điểm, bình thường thì chỉ có cô mới lấy đc điểm 10 trọn ven của cô Văn thôi, bây giờ có đối thủ cạnh tranh rồi, mấy bạn nữ lớp cô cứ nhốn nháo lên :
" Trời ơi, vừa đẹp trai lại vừa học giỏi nữa chứ, sao chịu nổi đây "

" Cứu..cứu với...mất máu đến nơi rồi đây này "

" Tuấn Phong ơi, tớ lỡ say cậu mất rùi, phải mà sao đây ? "
Cô nghe thôi mà đã dị ứng rồi, cậu ta chẳng quan tâm, vẻ mặt vẫn lạnh lùng. Hừmm..sao mà kiêu ngạo thế chứ. Bản mặt thấy ghét ghê, cô quay qua nhìn cậu, lúc này cậu cũng đang nhìn cô, hai người nhìn nhau, hai người vẻ mặt đều lạnh như nhau, hai người chẳng ai nói câu nào, và cả hai người đều quay đi, cô đỏ mặt, nóng ran, sao lại thế này, tai cô ửng hồng, sốt chăng???
" Reng..reng..."_Đến giờ ra chơi, cô vẫn ngồi trong lớp đọc sách, chả quan tâm mọi thứ. Bỗng có một hộp quà đặt trước mặt cô, hơi ngạc nhiên, what ? Cái gì vậy ??? Sao lại...ngước mắt lên thì thấy Tuấn Phong đứng trước mặt, vẫn lạnh lùng, ko cảm xúc,chết tiệt, sao ko tháo đc cái vẻ mặt đó xuống nhỉ. Cậu chẳng nói gì, đi về chỗ ngồi kế bên cô, lướt điện thoại. Ủa? Gì vậy ?Để hộp quà ở đây rồi chẳng nói cậu nào là sao???
"Cậu......."_ Cô cầm hộp quà lên rồi quay qua nói với cậu, chưa nói hết câu thì đã bị tên nào đó chặn họng.
" Cho cậu đó."_Nói rồi vẫn quay lại với cái điện thoại
Cho cô thật sao, giờ mới ý thức được ngoài cửa lớp có rất nhiều người, đa số là đám con gái, có một bạn nữ mặt mày nhăn nhó khi trông thấy hành động vừa rồi của Tuấn Phong. Thì ra là quà của bạn nữ đó, rồi cậu ta ko muốn nhận nhưng bị ép nhận, rồi cho cô. Hết người cho rồi à ? Sao lại cho cô chứ, cô thật sự ko muốn nhận gạch đá xây biệt thự hay vinh hạnh gặp chị đại của trường để cùng "trò chuyện vui vẻ" đâu. Tan học, cô chạy vội lên thư viện của trường để mượn sách, bây giờ cả trường gần như về hết rồi, thư viện cũng vắng hơn. Đang chăm chú vào quyển sách thì bỗng một giọng trầm ấm quen quen  vang lên:
" Cậu chưa về à ? "_ Tuấn Phong tay cầm mấy quyển sách, nhìn cô.
" Ừ "_Trả lời hời hợt rồi lại dán mắt vào quyển sách trên tay, mà sao cậu ta lại quan tâm cô như thế, đừng nói là thích cô rồi đấy nha, haha, chắc là cô nhầm rồi, làm sao cậu ta lại để ý đến mình chứ? Đang suy nghĩ thì lại bị làm cho giật mình bởi một giọng nói khác, hình như là của con gái
" Phong, cậu chưa về à?" Bạn nữ cùng lớp với cô đang cười vui vẻ với Tuấn Phong, xinh đẹp thế này, cười cũng đẹp nữa, dễ thương nhỉ, ủa, sao cô thấy mình giống les thế này. Bạn nữ đang đúng trước mặt là Thảo Linh, hot girl khối 11.
" Ừ "_Tuấn Phong trả lời nhàn nhạt, sao thấy giống cô quá nhể. Bạn nữ đó nghe được câu trả lời rồi mặt thoáng chút hụt hẫng quay qua cô
_" Lớp trưởng, cậu cũng chưa về à? Mình định rủ cậu đi ăn nè. "
_" Để khi khác nhé, thôi, hai người ở lại nói chuyện đi, mình đi trước đây,tạm biệt"_Cô cười nói, cô cũng xinh xắn lắm chứ chẳng đùa. Thảo Linh cũng vui vẻ chào cô. Định đi thì có một bàn tay ấm áp nắm lại, cô quay lại nhìn
_" Đợi đã, tôi về cùng cậu"
Nói rồi Tuấn Phong kéo cô đi trước ánh mắt ngạc nhiên của cô và Thảo Linh. Chuyện gì thế? Cậu ta đang làm cái gì thế này, tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bàn tay ấm áp kia đang bao trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô. Đỏ mặt, không biết nói gì cả. Hai đứa cứ thế đi ra nhà giữ xe, lấy xe đi về. Chào tạm biệt nhau rồi về luôn. Um....hôm nay sao có quá nhiều chuyện khiến cô phải kinh ngạc thế, ngày gì vậy. Không được, cứ mặt đỏ như cà thế này về nhà lại bị mẹ tra hỏi cho xem, có mẹ làm bác sĩ khổ ghê, nghĩ thế nên cô chấn chỉnh lại mình.
#Còn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#😎cindy