Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

''Chúng ta chia tay đi.''

Tiếng nói nhẹ phá vỡ không gian tĩnh lặng. Trong đêm tối, giọt nước long lanh từ má ai đó lăn xuống vội lau đi, khóe miệng khẽ cong lên. Hắn miễn cưỡng gật đầu.

Khoảnh khắc đó, tĩnh mịch đến đáng sợ. Thời gian như ngưng đọng lại vài phút, sau đó là tiếng bước chân ai đó quay gót bỏ đi, bỏ lại một người với màn đêm bao phủ. Kết thúc thật rồi sao? Bạch Hiền đã đi thật rồi sao?.

Phác Xán Liệt lần đầu thấy tan vỡ.

Không ngờ nghe hai chữ đó lại đau đến vậy.

Hắn luôn là người theo đuổi cậu, hắn luôn là người bắt đầu mọi thứ.

Trước đó, nhiều lần hắn bốc đồng nói chia tay, cậu luôn luôn hàn gắn tình cảm, vì cậu biết, đó là nhất thời nông nổi.

Bây giờ, chính cậu là người bỏ lại hắn, hắn cũng chỉ biết gật đầu chấp thuận.

Vì hắn hiểu, đây là cái giá phải trả vì hắn đã chơi đùa quá nhiều.

Sức chịu đựng có giới hạn của nó, rồi đến một ngày nó sẽ nổ tung.

Cuối cùng, hắn mất cậu mãi mãi.

''Xin lỗi.''

Trò chơi này rốt cục cũng đã có hồi kết...

Cậu là người chấm dứt.

Và kẻ thua cuộc là hắn.

2.

''Các em, hôm nay có học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta. Nào, vào giới thiệu đi Xán Liệt!''

''Chào các bạn! Mình là Xán Liệt, Phác Xán Liệt! Mong các bạn giúp đỡ!''

Xán Liệt nhanh chân tiến đến chỗ ngồi. Cậu hơi nhướng người về phía người bên cạnh.

''Chào cậu! Mình là Xán Liệt, mình làm quen nhé?''

''Chào, mình tên Biện Bạch Hiền.''

Ngày hai người gặp nhau, năm đó họ tám tuổi.

''Bạch Hiền!''

''Sao thế?A, cậu làm gì vậy???''

Xán Liệt mi nhẹ lên môi Bạch Hiền, sau đó chạy đi.

Lần đầu Xán Liệt hôn Bạch Hiền, năm đó họ mười tuổi.

''Bạch Hiền à, tớ thích cậu...''

''Tớ biết rồi...''

''Lớn lên cậu nhất định phải hẹn hò với tớ đấy!'

Mười một tuổi, Phác Xán Liệt lần đầu nói thích Biện Bạch Hiền.

''Làm người yêu tớ nhé.''

''Ừm...''

''Tớ thích cậu, à không, tớ yêu cậu.''

''Tớ cũng vậy, Xán Liệt.''

''Chúng ta sinh ra là dành cho nhau, đúng không?''

''Haha, có lẽ.''

''Đừng cười thế chứ!''

Mười lăm tuổi, họ bắt đầu yêu nhau.

''Ưm..A..Nhẹ thôi...'' Bạch Hiền nhăn mặt đau đớn, cắn môi dưới, hai tay bấu vào vai người nằm trên.

''Ngoan nào...Chút nữa thôi.'' Phác Xán Liệt đặt môi mình lên môi Bạch Hiền, chiếc lưỡi khoáy sâu vào trong khoan miệng, đi từng ngóc ngách, không ngừng cắn mút hai cánh đào nhỏ, nhưng tay vẫn không ngừng hoạt động bên dưới.

''Bảo bối, sắp xong rồi.''

''Lần đầu'' trao nhau những khoái cảm về thân xác, năm đó họ tròn hai mươi tuổi.

''Phác Xán Liệt, con có đồng ý lấy Biện Bạch Hiền làm vợ, cùng nhau trải qua bao khó khăn khổ cực, cùng chia sẻ vui buồn, bên nhau lúc ốm đau bệnh tật không?''

''Con nguyện ý.''

''Biện Bạch Hiền, con có đồng ý lấy Phác Xán Liệt làm chồng, cùng nhau trải qua bao khó khăn khổ cực, cùng chia sẻ vui buồn, bên nhau lúc ốm đau bệnh tật không?''

''Con nguyện ý.''

''Ta tuyên bố, Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền chính thức trở thành vợ chồng.''

Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền tươi cười trong hạnh phúc, trao nhẫn rồi hôn môi dưới những tràn pháo tay của khách đến dự hôn lễ, dưới những cánh hoa rơi xuống tựa bông tuyết, trong mắt họ lúc này chỉ có đối phương, cứ ngỡ nơi đây là thiên đường của riêng họ.

''Cuối cùng, đến giờ phút này anh mới dám thở phào rằng: Em đã là của riêng anh.''

''Em hứa, sẽ ''là của riêng anh'', mãi mãi...''

Năm hai mươi lăm tuổi, họ kết hôn. Biện Bạch Hiền chính thức trở thành ''của riêng'' của Phác Xán Liệt.

''Xán Liệt, xin lỗi, quên em đi...''

''Không, Bạch Hiền, đừng bỏ anh!''

''Phải sống thật tốt đó.Em không bên anh được nữa.''

''Bạch Hiền...em đã hứa là của riêng anh mãi mãi...Tại sao???''

Ngày Bạch Hiền bỏ lại Xán Liệt ra đi, cả hai đều mới hai mươi tám tuổi.

''Hôm nay là kỉ niệm mười năm ngày cưới của chúng ta... Bạch Hiền, em ở đâu?...''

Phác Xán Liệt ngồi đó, nơi hắn cầu hôn cậu. Trước mắt toàn là hình ảnh vui tươi của hai người, mà sao hắn thấy chua xót đến vậy? Mười năm nay, hắn vẫn ở đó, vẫn chờ Bạch Hiền trong vô vọng...

Năm đó, Phác Xán Liệt ba mươi tám tuổi, Biện Bạch Hiền hai mươi tám.

''Bạch Hiền! Đợi anh.'' Phác Xán Liệt gọi với theo người con trai nhỏ bé trước mặt.

''Xán Liệt, em đã bảo phải sống tốt mà?'' Bạch Hiền tiến tới gần hắn, để hắn ôm trọn vào lòng.

''Anh đã sống rất tốt mà. Chỉ là, chúng ta sinh ra là dành cho nhau, phải ở bên nhau, chẳng phải anh đã nói rồi còn gì?''

''Đồ ngốc! Đó là lời nói của trẻ con.''

''Anh nhớ em đến phát điên rồi này.''

''Em cũng vậy...''

''Haha, trông em vẫn vậy, vẫn xinh đẹp như ngày nào.'' Hắn buông thỏng Bạch Hiền ra, xoay người cậu một vòng nhìn ngắm.

''Đương nhiên rồi. Còn anh, sắp trở thành ông lão già nua xấu xí rồi nga.''

''A, dám nói anh già à! Này, em...có quen anh nào đẹp trai ở đây không?'' Hắn nhăn mặt khó chịu.

''Em đã bảo rồi, em là của riêng anh.''

Phác Xán Liệt, bốn mươi lăm tuổi, ngụ tại căn hộ X ở trung tâm thành phố Seoul, nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông sáng nay.

Ngày họ gặp lại, hắn bốn mươi lăm tuổi, còn cậu hai mươi tám. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro