1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Trời sắp vào đông, không khí se lạnh và có chút khô hanh. Hắn lê thân xác đầy mệt mỏi, không còn chút sức sống nào theo lối cũ sau một ngày dài mệt mỏi để trở về căn hộ. Dọc đường đi, hắn bỗng nhiên dừng lại trước một tiệm áo cưới. Ở đó đang trưng bày một chiếc váy cưới cô dâu rất lộng lẫy, lấp lánh. Không biết hắn đã nghĩ gì mà lại nở một nụ cười nhẹ, có chút thất thần.

    Hắn lại tiếp tục đi. Mấy cặp đôi đang tay trong tay dạo bước. Hắn cũng nhìn theo, bước chân chậm lại, ánh mắt lại có chút gì đó xao động. Nhưng rồi lại khẽ rũ đôi mi mắt rồi tiếp tục bước đi.

    _____________

    Nhẹ mở cửa bước vào bên trong, hắn cởi đôi giày đã sờn cũ ra rồi đi vào phòng khách, chẳng buồn mở đèn. Căn hộ tối đen, chỉ có chút ánh sáng le lói từ ánh đèn bên ngoài hắt vào từ cửa kính ở ban công. Hắn ngửa đầu trên sofa, đôi mắt nhìn lên trần nhà với vẻ vô định. Đôi môi hắn khẽ phát ra mấy âm thanh thì thầm.

"Em... Anh về rồi..."

"..."

"Trời trở đông rồi... Anh nhớ em..."

"..."

     Không có ai đáp lại.

     Vốn dĩ căn hộ này không chỉ có mỗi hắn.

     Vài năm trước, hắn gặp được định mệnh của đời mình. Một cô gái không quá xinh đẹp, không quá nổi bật ở đám đông. Nhưng lại khiến hắn chú ý. Hắn tình cờ gặp được cô trong một lần do sự vội vã của bản thân mà va phải cô. Như là tình cờ, cũng có thể là do ông trời đã sắp đặt để hắn và cô gặp được nhau.

     Hai năm sau kể từ hôm đó, hắn lấy hết dũng khí của bản thân mà cầu hôn cô. Hắn muốn lấy cô, yêu thương cô cả đời này. Cô hạnh phúc ngập tràn, đồng ý hắn.

     Thế nhưng...

     Hạnh phúc vừa chợt đến, bóng tối lại kéo sang.

     Một lần đang ở công ty, cô bị ngất giữa giờ làm. Bác sĩ chuẩn đoán cô bị bệnh ung thư giai đoạn cuối. Hắn thất thần nhìn tờ giấy bệnh án mà chẳng thể thốt lên nổi một lời nào. Bác sĩ đứng bênh cạnh cũng chỉ nhẹ vỗ vai của hắn rồi rời đi.

      Trở lại phòng, hắn lướt đôi mắt về phía người con gái đang nằm hôn mê trên giường bệnh. Đôi mắt vẫn nhìn cô ấy trong khi thân xác đang dần tiến lại bên cạnh giường, đưa đôi bàn tay hơi thô ráp mà nhẹ nhàng vén tóc của cô. Bất chợt nước mắt của hắn rơi lã chã không ngừng, cứ như một đứa trẻ sợ mất đi thứ trân quý nhất của bản thân mà thút thít rơi lệ.

      Vài tháng sau, cô qua đời. Hắn trở thành kẻ mất hồn, tâm hắn nguội lạnh rồi đông cứng lại như sỏi đá. Khuôn mặt cũng không còn chút sinh khí nào mà thay vào đó là nét ưu tư, sầu muộn. Cuộc sống của hắn lại như trước kia, là một vòng lặp lẩn quẩn không lối thoát. Hắn vẫn tiếp tục sống vì đó là ước nguyện cuối cùng của cô.

     ________________

      Chiều thu nắng vàng rực, có một ông lão ngồi bên thềm cửa, ngồi rất lâu. Đến lúc chiều tàn, người ta mới phát hiện ra ông lão ấy đã lìa xa cõi đời này. Không có vợ, cũng chẳng có con cháu. Chuyện hậu sự cũng là được mấy người hàng xóm lo liệu cho ông vì niệm tình nghĩa của ông lão. Ông ấy sống vì lời hứa với người yêu thương của ông năm xưa. Giờ thì có lẽ ông ấy đã được hạnh phúc bên cạnh người đó rồi dù có lẽ hơi muộn màng.

============ END 1 =============

     

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro