Hậu Trường (Anh Trường)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Út
Anh Trường, em nghĩ là em thích anh. À không, là yêu anh mới đúng. Nên là anh suy nghĩ về mối quan hệ của chúng ta được không? Em biết em nói ra có hơi đột ngột vì anh và anh Thanh vừa chia tay nhau. Nhưng em không thể chịu đựng được cảnh anh tiều tuỵ vì anh Thanh như thế. Nên hãy cho em cơ hội có được không anh?

Anh Trường ơi
...
Cảm ơn Hậu vì đã dành tình cảm đặc biệt cho anh. Nhưng anh nghĩ em vì thích mới lạ nên mới nói như thế. Em cũng vừa mới chia tay với cô bạn gái mà Hậu? Em đừng nghĩ cho anh mà hãy nghĩ cho cô ấy nữa nhé. Nếu như bây giờ anh và em công khai quen nhau thì cô ấy sẽ đau khổ như thế nào? Hậu à, em đã lớn rồi, suy nghĩ chín chắn lên một chút, hãy vì những người xung quanh em nữa nhé. Đừng vì mỗi anh và em.

Út
Anh không thể suy nghĩ thêm về mối quan hệ này sao? Vâng, em hiểu rồi. Anh không nghĩ cho bản thân. Anh chỉ lo rằng cô bạn gái của em sẽ nói không hay về em. Người khác sẽ lời ra tiếng vào về em rằng em vừa chia tay đã quay sang tỏ tình anh. Vũ Văn Thanh cũng sẽ quay ra mỉa mai anh rằng em súi giục anh chia tay anh ta có phải không? Lương Xuân Trường, anh có thể nào suy nghĩ cho bản thân nhiều một tí không? Em có thể vì anh mà làm mọi thứ. Em có thể vì anh mà tung ra chứng cứ cô bạn gái kia cắm sừng em. Em cũng không sợ lời ra tiếng vào của người khác, vì đời cầu thủ vốn đã bị soi mói ít nhiều. Em cũng có thể vì anh mà đấm Vũ Văn Thanh và bảo rằng là em thương anh và anh ta đã làm tổn thương anh quá nhiều nên anh mới buông tay anh ta mà đến với em. Như vậy còn chưa đủ để anh suy nghĩ về mối quan hệ của chúng ta hay sao?

Anh Trường ơi
Anh xin lỗi, Hậu. Anh biết là em đã yêu thương anh nhiều như thế nào. Qua lời kể của các anh em trong câu lạc bộ, qua những lời tâm tình của các anh lớn trên tuyển quốc gia, hay qua những cử chỉ hành động mà em dành cho anh. Anh biết hết. Chỉ là anh cảm thấy em thương anh nhiều như vậy. Tình cảm xuất phát đều từ em, đều do em chủ động. Anh sợ có một ngày em lại giống như Vũ Văn Thanh. Làm cho anh dựa dẫm vào em, ỷ lại vào em. Và rồi kết quả? Đùng một phát, Văn Thanh bảo em ấy đã có người yêu, em gái nhỏ đấy cũng đã có thai được 3 tháng. Văn Thanh bảo quen anh chỉ để thoã mãn nhu cầu sinh lý trong thời kì em gái kia đang ở khoảng thời gian đầu của bầu bí, không thể sinh hoạt chuyện giường chiếu. Anh không muốn chuyện đấy lặp lại lần nào trong cuộc sống của anh nữa, Hậu à. Em đừng để tình yêu của em dành cho anh lại bị mọi người chỉ trích rồi con đường phía trước của em sẽ rất khó đi. Tương lai của em vẫn còn mở rộng, đừng vì chuyện tình cảm mà làm nó tối tăm em ạ. Còn cô bạn gái của em chắc hẳn vẫn còn yêu em nhiều lắm, nên em hãy quay lại với người ta đi. Đừng trông chờ vào cuộc tình của anh và em, vì anh sẽ không suy nghĩ lại về mối quan hệ này đâu. À mà sắp đến giờ bay rồi. Tạm biệt Hậu nhé. Ở lại thi đấu cho thật tốt. Anh ở một nơi xa sẽ luôn dõi theo sự nghiệp, thành công của em. Goodluck to my baby, DVH!

Lương Xuân Trường vừa nhấn gửi đã lập tức tắt điện thoại. Tháo sim và ném vào thùng rác cạnh đó. Nó không rõ tin nhắn cuối cùng đấy thằng bé Văn Hậu đã nhận được chưa.

Sau khi làm xong các thủ tục, nó bắt đầu ngồi đợi để được lên máy bay đến một đất nước mà thanh xuân của nó đang ở và thi đấu cho một câu lạc bộ khác dưới hợp đồng cho mượn. Chuyến đi này chỉ có nó, bố mẹ, chị Tâm và thanh xuân của nó biết. Còn lại thì tất cả các anh em trong đội tuyển quốc gia cũng như các thầy và các anh em khác trong câu lạc bộ của nó không hề hay biết. Họ chỉ biết nó xin nghỉ đến khi Tuấn Anh hết hợp đồng với Yokohama.

Mọi người đều yên tâm khi nó bảo nó sẽ quay lại sớm thôi. Còn ba mẹ và chị hai nó đều tin tưởng mà giao nó cho Tuấn Anh chăm sóc. Còn thằng nhóc Văn Hậu thì xem như mù tịt thông tin về nó. Một chút thông tin nó ở đâu, số điện thoại hay mạng xã hội thằng nhóc đều không thể liên lạc được với nó. Hậu vẫn ngày đêm tìm kiếm nó. Hỏi từ bố mẹ đến các anh em trong câu lạc bộ không ai bảo với nhóc địa chỉ nó ở hay số liên lạc.

Mà kể ra cũng tội. Tin nhắn cuối mà Xuân Trường gửi cho nhóc đến sáng hôm sau mới nhận được. Vì khi Trường đang soạn tin thì điện thoại nhóc lại hết pin ngang, xui thay cục sạc nó lại đang đem đi sửa. Trong nhà thì không ai dùng đồ apple nên đến sáng hôm sau nó phải tức tốc chạy ra tiệm đem sạc về găm vào máy và đọc tin nhắn.

Nhóc cũng đã nhắn lại một tin cho nó rằng ;' Đi mạnh giỏi, khi nào về hãy gọi cho em. Em sẵn sàng bỏ mọi th đđón anh về.' Nhóc không biết rằng Xuân Trường có nhận được hay không nhưng thằng bé vẫn ngày ngày mong ngóng nó trở về với nhóc.

______ 3 năm sau______
Lúc này Tuấn Anh đã hết hợp đồng với Yokohama khá lâu, nhưng vì nó bảo rằng nó thích không khí bên này nên anh đã chiều theo nó mà ở bên đây hẳn 2 năm hơn. Trong khoảng thời gian này cả hai đã có những rung động nhất định với nhau. Và trước ngày về nước, nó bất ngờ khi được Tuấn Anh cầu hôn ở trước sân vận động Saitama- sân vận động' May mắn' của Nhật Bản. Không làm anh thất vọng, nó đã đồng ý lời cầu hôn đó.

Khoảng thời gian ở bên nhau. Nó dường như đã kể rất nhiều về những thứ khi anh không có ở bên cạnh nó. Nào là việc nó đã bị Văn Thanh cắm sừng như thế nào, rồi đến việc nhóc Văn Hậu đã tỏ tình nó ra sao. Đến việc nó dặn anh em trong đội lẫn trên tuyển không được hó hé thông tin của nó cho bất kì ai. Tuấn Anh yêu chiều nó, cười cười bảo rằng' Xem ra trước khi quen t, cậu đã có không ít phi tần trong hậu cung của bản thân nhỉ? Còn nhiều hơn cả t đấy'

Sau khi màn cầu hôn diễn ra, chiều hôm sau cả hai đã đáp chuyến bay về HCM rồi bay thêm một chuyến về Tuyên Quang để thông báo với bố mẹ nó về việc nó và anh sẽ cưới nhau trong năm nay. Có lẽ hai ông bà cũng đã chấm anh từ lâu và không cỗ hủ như xưa nên chỉ bảo rằng' Miễn thằng Trường cảm thấy hạnh phúc thì có lấy con trai cũng chả sao.' Đấy ba mẹ nó yêu thương nó đến thế. Sau đấy cả 2 nghỉ ngơi ở nhà 1-2 hôm rồi bay về Thái Bình để báo với bố mẹ anh. Hmmm nói sao nhỉ? Bố mẹ anh cũng được tính là đồng ý, nhưng chuyện con cái chắc phải để bàn sau. Cả hai vẫn ở lại nghỉ ngơi rồi bay về Gia Lai để báo cho anh em cùng các thầy.

Vừa về đến nơi, đã nghe tiếng Văn Thanh cùng cô bạn gái năm nào giờ đây đã có con riêng cãi vã với nhau. Thanh còn muốn vung tay tát cô gái nhỏ, may thay Đức Lương đã kịp thời can ngăn, kéo cả hai vào trong nói chuyện.

Sau khi nói chuyện xong thì mới lòi ra đứa con cả hai nuôi nấng không phải là con của Văn Thanh mà là của một người đàn ông khác. Đã hiểu lí do vì sao anh ta lại tức giận như thế rồi. Không phải con mình thì thôi, đã thế còn nuôi nó những 2 năm trời. Không trách đứa con nhỏ, chỉ trách người làm mẹ quá đáng. Chỉ vì hư danh bạn gái cầu thủ mà có thể đem con gái làm ra loại chuyện như thế.

Đến đây, anh ta mới để ý nó và anh đã ngồi thân mật nắm tay nhau nói chuyện mà không hề ngó ngàng gì đến anh ta. Chuyện nó và Tuấn Anh nắm tay nhau cả cái học viện này còn xa lạ gì? Ai mà chả biết cả hai là thanh xuân của nhau? Thế mà tự nhiên anh ta lại tức giận. Tức giận vì cái gì nhỉ? Vì cả hai nắm tay nhau? Hay vì đang nói chuyện mà nó quay sang hôn cái chóc vào môi người kia? Rõ ràng là Văn Thanh ghen. Nhưng lấy tư cách gì để ghen thì anh ta không biết.

Thấy anh ta cứ nhìn chằm chằm vào cặp đôi kia, Đông Triều không khỏi sợ hãi, gã kéo kéo tay áo Lê Trường ngồi bên cạnh rồi nói nhỏ gì đó. Sau đấy thì Lê Trường lên tiếng, bảo cô gái kia ra về và đừng đến đây nữa. Con ai người nấy nuôi, xem như 2 năm qua là Văn Thanh nuôi con hộ cô ta đi. Vẻ mặt ấm ức vì không được như mong muốn còn bị vạch trần ngay trước nhiều người như thế. Cô gái hậm hực ẳm bé gái ra về không quay đầu.

Sau khi chắn chắn cô gái kia đã đi khỏi. Công Phượng đang mân mê bàn tay nhỏ nhỏ của Văn Toàn mới quay sang hỏi cặp đôi thanh xuân kia.

' Về đây làm gì? Tưởng ở bển cưới sinh luôn rồi. Nhớ nhung gì ai ở cái học viện này mà về hả? Đã đem cục vàng cục bạc của học viện đi dấu thì dấu luôn đi. Đem về dằn mặt tụi này rằng cục vàng của học viện chuẩn bị làm chồng mày à thằng mắt hèn'

Ôi trời, Phượng vẫn đanh đá như ngày nào nhỉ?

' Hì hì, về đưa thiệp đỏ cho công chúa và cục 'zàng' của công chúa ạ. Nhân đây tao cũng thông báo luôn. Trong năm nay, tao và Tuấn Anh sẽ cưới. Ngày lành tháng tốt thì tháng sau báo. Hiện tại vẫn sẽ ở học viện, ăn uống ngủ nghỉ tập luyện cùng anh em. Yên tâm, tao không bưng cục vàng của đội đi đâu.'

Các anh em ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau mà quên mất Văn Thanh đã bỏ đi từ khi nào. Có lẽ tối nay Tuấn Anh phải sang nói chuyện với em nó mới được. Sau một ngày bay khá dài và ngồi tám chuyện khá lâu. Về đến phòng, Xuân Trường lăn một vòng xuống giường ngủ như chết. Mọi chuyện còn lại giao phó hết cho bạn thanh xuân.

Sáng hôm sau vừa thức giấc đã nhận được một cuộc gọi quen thuộc. Trong cơn mơ màng, nó nhấc máy mà không thèm nhìn tên người gọi. Người yêu nằm cạnh bên nghe tiếng sột soạt cũng bắt đầu mở mắt nằm nghe nó nói chuyện.

'Alo, Lương Xuân Trường xin nghe'

'Em nghe nói anh chuẩn bị cưới à? Thế thì vui quá. Chúc mừng anh, mong đến khi đó em sẽ nhận được thiệp đỏ đầu tiên.'

Nó ngơ mặt nhìn lại tên người gọi.
' Hậu Hậu'
Nó hoảng hốt muốn ném điện thoại đi nhưng chợt nhận ra thằng nhóc nói chuyện rất chi là bình thường thì tại sao nó phải làm quá vấn đề lên nhỉ? Tuấn Anh thấy nó hốt hoảng cũng bắt đầu lo lắng, muốn hỏi xem việc gì thì thấy nó đã bình tĩnh lại.

'A, Hậu à? Anh xin lỗi nhé nãy còn mớ ngủ nên không nhận ra giọng em. Đúng rồi, anh chuẩn bị cưới. Yên tâm anh sẽ gửi thiệp đỏ cho em đầu tiên. Khỏi lo nhé.'

Sau đấy hai anh em nói chuyện đôi ba câu thì nó tắt máy. Nhìn Tuấn Anh liền muốn sà vào lòng ngủ tiếp nhưng chuẩn bị đi tập mât tiu. Thôi ôm cái rồi đi làm vệ sinh thôi nào. Nó là đội trưởng không thể xuống trễ được.

______2 tháng sau_____
Xuân Trường và Tuấn Anh chính thức về chung một mái nhà. Anh em đều cùng nhau chúc phúc cho cả hai trong ngày vui của nó. Ở xa xa thằng nhóc Văn Hậu lẫn Văn Thanh đứng cùng nhau đang trò chuyện có vẻ rất không thoải mái cho lắm.

' Thế mà anh tưởng mày tán được anh Trường. Ai dè lại để bị mất vào tay anh Tuấn Anh à? Haha mày làm sao mà đọ lại ông ấy. Người ta là thanh xuân đấy.'

' Vẫn còn đỡ hơn ai. Nuôi con cho người ta 2 năm ròng sau đấy phát hiện không phải con mình, người yêu thật lòng thì lấy chồng. Còn con gái thì cũng chả về tay mình được. Anh ở đây cười ai.'

' Hai anh em đang nói gì mà vui thế. Cho tao gia nhập với nào. Thanh đừng tiếc vì lúc đầu đã chia tay tao, tao phải cảm ơn mày mới đúng. Nhờ mày chia tay tao, sau đấy thì Hậu tỏ tình anh. Anh không chấp nhận rồi ôm đồ bay sang Nhật với Tuấn Anh nên giờ mới có chồng giỏi đây. Dù sao cũng xin lỗi Hậu và cảm ơn Thanh nhé. Sau này cả hai sẽ tìm được người tốt hơn tao thôi. Còn bản thân tao vẫn sẽ là phiên bản tốt nhất, nhưng mà là của Nguyễn Tuấn Anh chứ không phải của hai người.'

Nói xong, nó quay lưng đi về phía người sẽ cùng nó đi đến cuối đời người. Người mà nó từng gọi là thanh xuân giờ sẽ là một phần trong cuộc sống nó. Sẽ gọi nó là bà xã và nó sẽ gọi người đó một tiếng ông xã. Còn hai cậu chàng kia đều mang trong đầu một suy nghĩ khác nhau nhưng quy lại vẫn chỉ có một ước nguyện.

Cầu mong LXT đời này kiếp này bình an bên cạnh NTA, đừng trải qua sóng gió.

•End•
___________
2579 từ, chương dài nhất trong các chương. Hãy đọc và vote nhé. Tôi không rõ sao lại viết Anh Trường nhiều hơn Hậu Trường và tí hint Thanh Trường. Lưu ý chỉ là giả tưởng, xin đừng áp dụng vào thực tế.
TRUYỆN CHỈ UP DUY NHẤT TRÊN WATTPAD VÀ KHÔNG REUP BẤT KÌ TRANG WEB NÀO. ĐƯỢC UP BI TÁC GIẢ @pva1805_
Cảm ơn đã đón đọc. Thân ái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro