Mạnh Trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh, chúng ta chia tay đi.

Lương Xuân Trường sửng người khi nghe Đỗ Duy Mạnh nói ra câu nói đó. Lạy chúa, câu nói anh sợ nhất cuối cùng gã cũng đã thốt ra.

-Được, nếu em muốn. Sau này nếu em có phải lòng ai, xin em hãy đối xử với người đó tốt hơn cách em đối xử với anh, em nhé!

Câu nói vừa dứt, gã quay lưng bỏ đi không quay đầu nhìn lại anh lấy một lần. Bước từng bước thật chậm rãi về đến nhà của anh và gã, nhìn chung quanh căn nhà. Không có gì khác, chỉ là sau hôm nay căn nhà này sẽ vắng đi một thân ảnh.

Lương Xuân Trường sau khi nhìn gã về đến nhà an toàn mới cất bước quay đi. Lang thang khắp con phố cũng không biết nên đi đâu, đánh liều bước về ngôi nhà của cả hai. Vừa hay lúc này Đỗ Duy Mạnh đã ra ngoài có việc, anh nhanh chóng bước vào nhà và rồi leo tót lên giường đánh một giấc dài.

02:28' sáng. Đỗ Duy Mạnh lò mò về nhà, trong người còn có men nên không để ý trong nhà đã xuất hiện một đôi giày quen thuộc để nơi cạnh tủ. Mắt nhắm mắt mở bước về phía phòng, ngồi lên giường liền cảm nhận được mùi hương quen thuộc. Không nhanh không chậm kéo mền, ôm lấy người kia rồi bắt đầu hôn. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, một đêm thác loạn của cả hai...
________
Sáng hôm sau, gã từ từ mở mắt, cảm nhận phía bên cạnh trống rỗng nhìn xuống đệm còn thấy vài vệt máu. Gã không biết nên vui hay buồn? Vốn dĩ đã chia tay tại sao còn xảy ra chuyện này?

Thôi nghĩ ngợi, đến đâu tính đến đó gã bây giờ thật sự rất đau đầu. Bước chân vào phòng vệ sinh tắm táp sơ qua rồi ra ngoài, đôi mắt gã hướng về một phong thư. Đi đến cầm nó lên đọc:

' Là anh đây. Tối hôm qua do không có chỗ nào để đi với cả không có đồ để thay nên anh về ngủ tạm một hôm. Anh không nghĩ sẽ xảy ra cớ sự này. Xin em, hãy quên nó đi được không? Nếu có thai, anh sẽ không bắt em chịu trách nhiệm gì cả, anh sẽ tự mình nuôi bé con. Còn một việc là ngày này 2 tháng sau anh sẽ bay sang Mĩ, anh rất mong em sẽ ra tiễn anh có được hay không em? Chỉ cần em ra tiễn anh, tất cả mọi thứ của chúng ta xem như chưa từng xảy ra, anh đi đường anh, em đi đường em vậy có được không? Anh sẽ không làm phiền cuộc sống của em nữa. Anh chỉ xin em, hãy ra tiễn anh em nhé!

                      Kí tên
                     Lương Xuân Trường'

Gã đọc xong không nói gì, đem bức thư ném sang một bên rồi ung dung ra khỏi nhà như chưa từng đọc được bức thư của anh.

____Ngày xx tháng xx năm xx___
Tại sân bay ngay lúc này khá đông đúc. Xuân Trường đứng cùng cậu em Văn Hậu gần nhà mình trông ngóng ai đó. Cậu em thì cứ dăm phút lại kiểm tra xem anh hàng xóm đã đem theo đủ đồ hay chưa, còn quên gì không? Trong khi đó chính chủ thì bận đi đi lại lại trông ngóng một người.

'Em s đến tin anh mà đúng không em?'

-Anh Trường, đến giờ bay rồi. Mau vào kẻo trễ giờ bay.

-À ừ, Hậu ở nhà nhớ chăm mẹ anh dùm anh nhé. Anh đi 2 năm rồi anh về.

Nói rồi ôm cậu em tạm biệt, thằng nhóc ôm lấy anh hàng xóm nước mắt đua nhau chảy trên má khiến ai thấy cũng bật cười. Kéo chiếc vali đi vào chỗ soát vé, anh vẫn không quên quay đầu lại nhìn chỉ mong lần cuối có thể nhìn thấy người đó. Nhưng sự thật thì luôn phũ phàng, ở ngoài chỉ có mỗi nhóc Văn Hậu đứng vẫy vẫy tay với anh. Anh cũng vẫy tay lại với nhóc rồi đi sâu vào trong.

'Em không đến tht à?'

Cách đó một khoảng gần, gã đứng đó quan sát tất cả mọi thứ từ những lúc anh đi đi lại lại đến khi anh bước vào trong, tất cả gã đều thu hết vào tầm mắt của mình. Gã không đủ dũng khí đến trước mặt tiễn anh chứ không phải gã không đến. Quay lưng đi về nhà, gà ngả người lên ghế đánh một giấc đến chiều muộn.

Tối hôm đó, gã vừa ăn cơm tối vừa xem thời sự. Cô biên tập viên đang nói về một vụ rớt máy bay nghiêm trọng mang số hiệu MT020656. Theo như tin tức tất cả các hành khách đều tử vong, không còn một ai. Hiện tại vẫn đang điều tra nguyên nhân rơi máy bay là gì.

Đỗ Duy Mạnh nghe đến số hiệu của chiếc máy bay, lập tức chén cơm trên tay gã rơi xuống nền gạch lạnh lẽo, từng hạt cơm vương vãi khắp nền. Thêm đó còn có cả mảnh sứ của cái chén kia. Gã bàng hoàng, hoang mang và sâu trong thâm tâm là cảm giác đau đớn.

Gã gục xuống bàn, nước mắt không tự chủ mà tuôn rơi. Từng tiếng nấc nghẹn vang lên trong ngôi nhà nhỏ. Gã như chết lặng đi, người con trai gã yêu thương nhất, ra đi rồi!

____Ngày xx tháng xx năm xx___

Đỗ Duy Mạnh ngồi gục trên giường, nhìn ra phía cửa sổ phòng ngủ của gã và anh. Ngoài ô cửa sổ, một cơn mưa cuối thu tả rích rơi, trong phòng nước mắt của gã cũng liên tục tuôn trào.

Gã nhớ Lương Xuân Trường!

Phải chi ngày đó gã đừng nói chia tay anh.

Phải chi ngày đó gã ra sân bay níu giữ anh lại.

Phải chi ngày đó gã bất chấp cả lời đe doạ của mẹ anh mà vẫn nắm tay anh bước đi.

Phải chi ngày đó gã mạnh mẽ giữ anh bên mình.

Tất cả cũng chỉ là ' phi chi..'

Từ ngày anh mất, gã sống như một cái xác vô hồn, suốt ngày uống rượu đến say bí tỉ, đêm nào cũng khóc vì nhớ anh. Căn nhà này vốn từng rất hạnh phúc, vui vẻ và ấm áp. Nhưng kể từ khi ngày hôm đó xảy ra, nơi đây không còn chút ấm áp nào, thay vào đó là sự u buồn đến đau thương.

Mất một mình anh đã đau lắm rồi, gã còn nhận thêm tin tức lúc đó anh mang trong mình giọt máu của gã. Gã nghĩ ngay đến hôm gã nói chia tay với anh và rồi đi uống rượu, sau đó hai người xảy ra sự tình không ai ngờ, thế mà anh lại mang trong mình đứa con của gã. Mất cả người gã yêu thương lẫn bé con trong bụng người đó, gã đau đớn gấp trăm ngàn lần.

Ngồi trong phòng được nửa ngày, gã xuống bếp lấy một con dao cắt trái cây rồi vào lại phòng mình. Nhìn lên chiếc khung ảnh trên tủ cạnh giường, gã thấy một cậu trai với nụ cười rất tươi, nụ cười làm gã mê đắm trong đấy, dáng người tròn tròn đứng giữa những đóa hoa ban trắng. Tấm ảnh này chụp lúc anh đưa gã về ra mắt gia đình, anh kéo gã ra đồi hoa ban và bắt gã chụp cho anh. Gã cũng chỉ cười rồi canh chụp cho anh thật đẹp, hôm đấy Tuyên Quang đầy nắng...

Nhìn tấm ảnh hồi lâu, gã nhoẻn miệng cười, lẩm bẩm một câu nói.

-Anh, em xuống với anh đây, đã để anh đợi 3 năm rồi. Kiếp này em không tốt với anh, kiếp sau em sẽ bù đắp tất cả cho anh nhé! Chờ em...

Trong căn phòng n, ánh đèn vàng nht to xung quang căn phòng, bên ngoài tri vn mưa r rích không có giu hiu dng li. Bên trong căn phòng, mt gã trai có gương mt thanh tú nm nga, mt nhm li vi nhau, cơ mt trông có v rt thoi mái. Cnh tượng tiếp theo s khiến người ta run s khi con dao ct trái cây đâm thng mt nhát vào ngay tim ca gã trai. Máu loang l khp c chiếc đệm trng mut. Trông đau đớn nhưng c sau người nm ch có ly mt git nước mt hay mt cái nhíu mày? Khung nh trên t cũng đã được úp xung.

_Đợi em anh nhé! Em sđắp tt c cho anh_

______________
1510 từ, chương dài nhất trong lịch sử. Cảm ơn các bạn đã đón đọc, thân ái!






Ig: anhtruong0611_ (muốn ib nói chuyện khum?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro