Quế Trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Viettel vừa kết thúc. Quế Ngọc Hải liền đi tìm crush của mình để xin áo đấu của em. Mọi người thường hay chọc' luôn có một Quế Ngọc Hải bị ghiền áo đấu của Lương Xuân Trường', đúng thật là như vậy. Ngọc Hải chính là bị nghiện mùi hương trên áo của crush, nhưng mà không chỉ xin áo đấu, anh còn tranh thủ xin luôn chữ kí của người ta.

-Toàn, mày có thấy Trường đâu không? Chỉ anh mày với.

-Anh thì hay rồi, gặp chả hỏi thăm được câu nào liền hỏi người thương. Trường Chiến đang ngồi ở cabin nói chuyện với thằng Vương rồi, anh lại tính xin áo đấu của ông í à?

-Xin hay không kệ mẹ tao, tao đến chỗ em yêu của tao đây. À nãy thằng Phượng đi tìm mày đấy, lo về với nó đi chứ để nó dỗi thì khổ.

Vừa dứt câu liền chạy lẹ đến cabin, tìm kiếm hình bóng thân thuộc đang ngồi nói chuyện vui vẻ với Minh Vương. Ngọc Hải tức tối trong lòng ' ti vì em là crush ca tôi nên tôi mi không đến đấm vào mt em mt cách trc din và nghiêm túc đấy'. Bẽn lẽn đi đến chỗ hai con người kia đang nói chuyện vờ chào hỏi nhưng đôi mắt vẫn chăm chăm vào người kia, Minh Vương biết mùi nên chuồn lẹ, anh chưa muốn bị anh Quế băm ra đâu.

Xuân Trường cảm nhận được Ngọc Hải đang nhìn mình liền quay sang anh hỏi.

-Sang đây làm gì? Tính xin áo đấu của em à? Hết áo đấu rồi, anh đi về đi.

-Thôi mà, cho xin một cái này nữa thôi. Anh hứa không xin nữa đâu. Em nghĩ thử xem, Buriram anh cũng đã có, Incheon và Gangwon FC đều có hết rồi, chỉ riêng áo của Gia Lai chưa có thôi. Thôi mà, thôi. Anh xin lần này nữa thôi.

-Được rồi được rồi, anh đừng dùng cái câu ngu học đó với em. Em cho anh áo đấu là được chứ gì.

Nói rồi, Xuân Trường cởi hẳn chiếc áo đang mặc trên người ra đưa cho Ngọc Hải. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Ngọc Hải vừa kịp nhìn thấy những gì nên nhìn của em người thương.

-Đây, của anh. Và bây giờ thì đi về phòng thay đồ đi. À quên, đưa áo của anh cho em nào, có qua phải có lại chứ. Với cả em không muốn thả rông đi vào trong đâu, kì chết đi được.

-À ừ, cảm ơn em, áo đây, mặc vào đi. Anh cũng chả muốn người khác nhìn thấy cái thân thể này của em đâu.

Quế Ngọc Hải cũng cởi áo của mình ra đưa cho em. Xuân Trường nhận lấy rồi mặc luôn vào người, mặc kệ cho chiếc áo dính mồ hôi của người kia. Sau đó liền nói đôi ba câu rồi tạm biệt anh mà đi vào đường hầm.

Riêng anh vẫn đứng đó ngẩn ngơ, cầm chiếc áo đấu có chữ Lương Xuân Trường và số áo quen thuộc của em ôm vào người, song lại đem lên mũi hít hít. Ngọc Hải vui vẻ mặc chiếc áo vào rồi cũng rời khỏi sân.

Hôm nay li có thêm mt chiếc áo na, thếđủ b ri nh?
_______
Chap này không liên quan đến mưa, chỉ là đột nhiên nhớ đến việc đội trưởng Quế bị mê áo đấu của đội phó Lương rồi nằm viết nhảm. Cảm ơn đã đón đọc, thân ái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro