Ngốc Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình Uyên là một tên ngốc có tiếng trong làng Thiểu Sinh. Hắn là con trai của một nữ dân nghèo khó. Vốn thiệt thòi vì sinh non, thể chất yếu kém, lại thêm đến cha ruột hắn cũng chưa từng biết mặt.

Tình Uyên bộ dạng gầy còm, chân tay lúc nào cũng lấm bùn đất. Hắn ăn nói bập bẹ, đi đứng không vững vàng, đầu óc chậm chạp, đến một chữ bẻ đôi cũng không biết đọc biết viết.

May cho trời cao có mắt. Hắn được ban cho nụ cười tỏa nắng, thân phận thấp kém mà cười lên chẳng vấn vương chút bần hàn.

"Tình Uyên khô khan, là một thằng ngốc tử, nhìn thấy phải tránh xa."

Hắn không có bằng hữu, đám trẻ con trong làng vừa sinh ra đã được dạy phải tránh xa hắn. Tình Uyên sống cô độc nhiều năm cũng thành quen, hắn không cầu tình thương, không cầu bè bạn, cũng không biết cái gì gọi là ái mộ.

Cuộc đời hắn quanh quẩn trong xó nhà với người mẹ tần tảo. Mẹ hắn có đứa con quái đản đâm ra cũng bị ghẻ lạnh xa lánh. Sáng sớm bà ra ruộng cày, mặt trời về sau núi bà lại cặm cụi đi làm phu kéo cho khách đến thăm làng Thiểu Sinh.

Nuôi một cục thịt ngu ngốc, người làm mẹ như bà chưa từng than thân trách phận... Bà yêu Tình Uyên vô cùng, dẫu khốn khó cũng phải che chở cho nó đủ đường.

Có một lần Tình Uyên ra gần bờ ao, hắn mất không biết bao lâu mới nhấc nổi người đến gốc đa ven bờ. Nước sông hôm ấy phẳng lặng, an tĩnh như tâm hồn Tình Uyên.

"Tùm"

Âm thanh lớn vang lên, đánh động thính giác Tình Uyên. Hắn chớp mắt một cái, nhìn rõ xem phía trước là cảnh tượng gì.

"Bóng... bóng hồng"

Hắn bập bẹ nói, gào to lắm, nhưng xung quanh Tình Uyên chẳng có lấy một bóng người.

Cái nải đan bằng nứa, bên trong chứa bé gái nhỏ chừng năm sáu tuổi càng lúc càng chìm sâu. Tình Uyên không muốn ngồi nhìn, hắn buông người ngã xuống, vớ cành cây gần đó khùa khùa.

Cũng may nước mùa này không cao, cành cây của hắn mắc vào rọ nứa. Mới đó đã cứu được cô bé kia lên.

Hắn chăm chú nhìn cô bé, nhưng cô lại nhắm nghiền mắt. Hắn giơ tay đập đập vào lồng ngực, làm sao nước từ miệng lại chảy ra ồ ạt. Bé gái ho sặc sụa, không lâu sau mở to mắt nhìn hắn.

Tình Uyên cười, hắn cười rất đẹp. Cô bé kia mặt đỏ tía tai khóc lóc gào thét, thấy hắn cười đột nhiên im bặt.

"Tiểu thư, tiểu thư kia rồi"

Đám người từ đâu chạy đến, họ bế xốc "bóng hồng" lên, đẩy Tình Uyên ra. Vậy là bóng hồng của hắn bị cướp mất rồi...

Tình Uyên không khóc, cũng không trách cứ gì họ. Hắn cố gắng đứng dậy đi về phía nhà tranh.

Cô nương áo hồng là người đầu tiên hắn cứu, cũng là người hữu duyên duy nhất của Tình Uyên. Đến mãi sau này, hắn cũng không quên được nàng.

Từ ngày đó trở về, trong mắt Tình Uyên đột nhiên xuất hiện tia sáng. Hắn ngủ say cũng nói mơ bóng hồng, thấy bông hoa đỏ cũng cười ngây ngốc mà gọi "bóng hồng"

Mẹ hắn biết con trai mình ngốc, thấy nó nói cũng chỉ nghĩ là nói vu vơ, thực lòng không để tâm nhiều.

Vậy mà Tình Uyên chẳng ngờ có ngày gặp được cô nương mình mong nhớ. Nàng ngày hôm đó vẫn mặc hồng y, vẫn ngồi ở gốc đa cạnh bờ ao nhìn hắn.

Nàng nhìn Tình Uyên say sưa, thiếu nữ ngót nghét mười một tuổi, nhan sắc không phải hồng nhan họa thủy, nhưng lại vô cùng phúc hậu khả ái.

"A... A..a"

Tình Uyên mấp máy miệng, cô nương kia sợ quá mà chạy mất. Nàng tránh xa hắn vài chục bước chân thì ngừng lại.

"Ngươi tránh xa ta ra, trông thật bẩn thỉu"

Hắn không biết thế nào là bẩn thỉu, chỉ cười cười với nàng. Nụ cười tỏa nắng khiến tiểu cô nương không rời mắt. Nàng nhìn không chớp, tự nhiên cũng nhoẻn miệng cười cùng.

"Cười... ngươi cười thật đẹp"

Nàng mê đắm nụ cười của hắn. Liền chạy đến bên cạnh bắt hắn cười thêm cho nàng xem. Tình Uyên thích thú, nàng nói gì liền làm theo ý nàng.

Hắn yêu quý nàng, nhưng bản thân hắn không biết đấy gọi là yêu quý. Những thứ tốt hắn đều dành cho nàng, đều chờ nàng ở bờ sông để giao tận tay.

Quen biết nàng mấy năm mới biết tên nàng là Y Y. Hồng Y Y. Nàng và hắn giống như đôi tri kỉ. Hợp nhau đến mức Y Y không hiểu tại sao có thể hợp đến vậy. Hắn chỉ có nụ cười đẹp, ngoài ra thì có gì khiến nàng muốn gặp mặt trò chuyện đâu cơ chứ.

Y Y dạy cho hắn nói, đỡ đần cho hắn đi. Đến mẫu thân của Tình Uyên cũng quý mến Y Y vô cùng. Bà nhìn thấy Y Y là lại đem hết của ngon vật lạ trong nhà ra đưa cho nàng.

Y Y giống như con gái bà, giống như muội muội của Tình Uyên. Nàng kém hắn hai tuổi, là tiểu thư nhà danh gia vọng tộc, có người làm quan trong triều nhiều năm. Nhưng nàng chưa một lần coi thường Tình Uyên, nàng thích lấy cớ ra ngoài đi dạo để đến gặp hắn, giúp đỡ hắn dù là việc nhỏ nhất.

Tình Uyên mười tám tuổi, nàng mười sáu xuân xanh. Hắn nhìn thấy nàng luôn đỏ mặt, chân tay luống cuống, không còn vẻ tự nhiên như ngày xưa nữa. Y Y thấy chàng khó xử, hiểu là ngốc tử muốn né tránh, số lần đến thăm hỏi hắn cũng ít hơn.

Tình Uyên thấy Y Y không đến, hắn sinh tự ti, luôn tự thấy bản thân không đủ tốt, không xứng với người tuyệt mỹ như nàng.

"Tình Uyên, sao con không đi tìm Y Y nữa?"

Mẫu thân hắn hỏi, Tình Uyên chỉ ngậm ngùi suy nghĩ, lâu rồi hắn quên cách mỉm cười. Đôi mắt hắn nhìn thẳng, chẳng biết vì sao rơi lệ.

"Y Y, Y Y thật tốt..."

Hắn khóc lớn, nhưng không hiểu vì sao mình khóc. Y Y thật tốt thì sao hắn phải khóc cơ chứ.

"Uyên nhi, con nhìn mẫu thân nào". Mẫu thân áp tay lên má hắn, trìu mến bảo:" Xem này, Y Y dạy con trai ta yêu rồi, đúng là rất tốt a".

Tình Uyên ngẩn ngơ, yêu sao? Hắn không biết thế nào là yêu...

"Yêu... Yêu là thế nào?"

"Yêu là cảm giác của con với Y Y, con muốn gặp nó, không gặp được sẽ nhớ. Con muốn nói chuyện với nó, không nói được sẽ buồn"

Hắn ngây ngốc cười. Hóa ra đó là yêu, đã yêu thì phải tìm cách nói cho Y Y biết, phải tìm cách giảng giải cho Y Y hiểu.

Tình Uyên khoái chí, hắn ngồi đợi Y Y mấy ngày trời, rồi lại mấy tháng trời. Có những ngày ngốc tử chờ nàng đến tê liệt đôi chân. Chân hắn vốn đã yếu, ngồi lâu sẽ chẳng thể tự đi nổi nữa.

Một năm, rồi hai năm, hắn vẫn đợi nàng, đợi để nói với nàng một chữ "ái"

Không phụ công chàng đợi, một ngày mưa tháng bảy, cô nương mặc hồng y bước xuống từ kiệu hoa. Nàng đẹp vô cùng, đi xuống kiệu còn có người đỡ, theo phía sau là vô số cờ tán võng lọng.

"Y Y"

Tình Uyên vui sướng như một đứa trẻ, hắn đem bó hoa trong tay đưa cho Y Y, mỉm cười vui vẻ.

"Y Y, yêu, ta yêu muội"

Y Y run rẩy nhận lấy bó hoa của hắn, nàng cúi người, tấm khăn trùm đầu che đi giọt lệ. Hắn không biết nàng khóc, thật tốt, ngốc tử may sao không biết nàng khóc...

"Y Y xin lỗi, Y Y không thích Tình Uyên". Nàng nói giọng khàn khàn. Làm nụ cười trên môi hắn tắt ngấm. Hắn lại ngẩn ngơ nhìn nàng. Mưa cứ trút xuống từng hạt, thấm vào bạch y nhuộm bùn.

"Y Y?". Hắn giọng khản đặc, có lẽ là khóc rồi. Nhưng mưa to như thế, ai nhìn ra hắn khóc được cơ chứ.

"Phải đi rồi thưa tiểu thư"

Có kẻ thì thầm bên tai Hồng Y Y, đỡ nàng trở về kiệu. Tình Uyên mặc cho hai chân tê cứng khó đi, hắn vẫn ra sức đuổi theo, gào thét tên nàng

"Y Y, ta yêu muội"

Hắn kéo tấm vải che mặt của nàng xuống. Y Y thấy mặt mũi tèm lem, mắt đầy tia máu của hắn không nhịn được mà quỳ rạp xuống

"Ngốc tử, là muội, muội là Y Y"

Nàng ôm hắn thật chặt. Nhưng sự ấm áp ấy nào có tồn tại được lâu.

Tình Uyên nhìn nàng bị người ta rước đi, đôi chân hắn tựa như tách rời. Cổ họng la hét đau đớn...

Tình Uyên ngốc tử, lần đầu biết yêu, cũng là lần đầu biết mùi vị của sinh ly...

Hắn từ ngày ấy ít nói hẳn, ngày nào cũng ngồi ở bờ ao hát vu vơ. Mẫu thân khuyên thế nào cũng chẳng chịu về, bảo thế nào cũng chẳng chịu quên đi bóng hồng mười mấy năm trước.

"Tình cảm vốn là thứ không thể cưỡng cầu, nên mới khiến con người ta dễ trầm luân trong bể khổ"

Bể tình gian nan như vậy, tại sao con người ta cứ sa vào. Ngốc tử trải qua một đời với mẫu thân, quen với sự bao bọc, hắn sẽ yên ổn nhường nào, cuối cùng chỉ vì một Hồng Y Y mà tốn mất biết bao tâm tư tình cảm.

Năm Tình Uyên hai mươi lăm tuổi, hắn không thoát ra nổi hai chữ cô độc. Ngốc tử đành gieo mình xuống sông tự vẫn. Mẫu thân của y trách mình không nuôi dưỡng được con trai, suốt đời còn lại sống trong điên dại...

Toà thành cao ngoài kia vẫn cô độc sừng sững, vẫn lẻ loi giữa chốn nhân gian... Y Y ngồi trong lầu cao ngắm cảnh, nàng đã cửa yên nhà ấm, cũng sinh hai đứa con rồi. Chỉ là cuộc sống mỗi ngày đều trôi qua trong vô vị.

...

"Y Y, cho muội cái này"

Tình Uyên đưa cho Y Y cái bọc vải, sờ ngoài thấy âm ấm. Chắc hắn lại đem bánh lót dạ cho nàng rồi.

"Hôm nay ta đến muộn, muội chờ có lâu không?". Tình Uyên vừa gãi đầu vừa hỏi han nàng. Hắn suốt mấy mười mấy năm qua đều quan tâm Y Y như vậy.

"Mỗi mấy cái màn thầu mà cũng chậm trễ, huynh đúng là đồ ngốc"

...

Nàng nhớ đến một ngốc tử nghèo khó nhưng nhân hậu, nhớ đến một ngốc tử có nụ cười mê đắm lòng người. Hắn bây giờ ra sao, nàng không biết.

Nàng bị gả đi xa theo nguyện vọng gia môn. Ban đầu Y Y không đồng ý, sống chết đòi gả cho ngốc tử, cha nàng hết đánh mắng lại uy hiếp Y Y. Bất quá, phụ thân đành dùng đến cách thức cuối cùng, rằng không chịu gả đi sẽ giết chết Tình Uyên.

Ngày nàng bước lên kiệu hoa, van xin mãi mới được đến từ biệt chàng. Khi ấy chàng khóc, chàng nói yêu Y Y, Y Y cũng muốn ở mãi bên chàng.

Giọt lệ nóng chảy trên gò má. Nàng bỏ lỡ cả tuổi xuân, bỏ lỡ cả người thương nàng nhất. Có muốn lấy lại, e là quá muộn rồi...

[Hoàn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro