Ngọc vỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1).

Cởi sạch quần áo đứng dưới vòi hoa sen, Nguyễn Vân Sanh ngửa đầu, nhắm mắt lại mặc cho dòng nước xối vào mặt. Cô cúi đầu lau mặt, đột nhiên nhớ ra mình quên chưa cởi chiếc vòng ngọc trên cổ xuống bèn nheo mắt sờ soạng định cởi khóa phía sau cổ.

Nhưng chợt, tay trượt khiến cô không thể bắt lấy chiếc vòng ngọc vừa cởi ra, ngay sau đó tiếng khối ngọc rơi xuống đất chát chúa lẫn với tiếng nước, vỡ tan thành hai mảnh.

Nguyễn Vân Sanh hoảng sợ, vội ngồi xổm xuống định nhặt khối ngọc ấy lên.

Chiếc vòng này là một khối ngọc phật do chính tay bà nội cho cô, từ nhỏ Nguyễn Vân Sanh đã đeo nó rồi, trước kia khi bà nội qua đời còn dặn dò đi dặn dò lại, bảo cô tuyệt đối đừng làm nó vỡ, còn nói đây là bảo ngọc gia truyền có thể phù hộ nhà họ Nguyễn. Tuy Nguyễn Vân Sanh không tin nhưng cô cũng vẫn nghe lời bà mà đeo nó lên, không ngờ lần này do bất cẩn mà lại làm nó vỡ thành hai nửa.

Nguyễn Vân Sanh cầm khối ngọc phật lên, ngán ngẩm chắc cũng phải bó tay nên đành đặt tạm nó sang một bên. Nhưng cô vừa mới quay đi thì khối ngọc ấy đột ngột phun ra một làn sương trắng.

Lúc này là đầu thu nên tiết trời vẫn còn hơi nóng, Nguyễn Vân Sanh vừa tắm rửa vừa nghĩ không biết khối ngọc này có sửa được không, đột nhiên lại thấy có khí lạnh toát ra từ sau lưng nên vội quay đầu lại nhìn, chẳng ngờ lại thấy một cảnh tượng vượt ngoài sức tưởng tượng.

Lớp lớp sương mù không ngừng trào ra từ khối ngọc đã vỡ, chúng tụ lại trên không trung, sau đó biến thành một nam tử mặc đồ trắng, với mái tóc đen dài và đôi mắt nhắm chặt. Nguyễn Vân Sanh sợ tới mức lùi về sau một bước, cô ngã nhào xuống đất, lại nhớ ra việc mình còn đang trần truồng bèn vội duỗi tay túm lấy chiếc khăn lông treo bên giá để che trước ngực.

Ống tay áo to rộng của nam tử kia chẳng cần gió cũng đã tự biết vần vũ, mái tóc dài đen nhánh buông xuống trước ngực, ánh mắt chàng ta mơ màng, chàng nhìn chằm chằm Nguyễn Vân Sanh vẫn còn hốt hoảng ngồi đó thật lâu mới giật giật bờ môi mỏng nhạt màu.

“Ngươi họ Nguyễn?” Giọng nói của chàng ta cũng tựa như vẻ bề ngoài, khiến người nghe có cảm giác kỳ ảo như vừa vượt qua dòng lũ của thời gian trở về thời cổ xưa,

Nhưng bất kể khuôn mặt đẹp đẽ, giọng nói êm tai của chàng, Nguyễn Vân Sanh vẫn vừa sợ vừa thẹn như cũ, mặt cô từ tái mét đến hồng rực, thấy chàng ta hỏi thế thì cứng người hồi lâu mới khẽ gật đầu. Nam tử không nói thêm gì nữa, chàng bay lơ lửng trên không trung, đôi mắt sâu thăm thẳm cứ thế bình tĩnh nhìn cô. Ánh mắt của chàng khiến Nguyễn Vân Sanh khó lòng làm lơ nổi, cô thậm chí còn không dám thở mạnh, trong không gian nhỏ hẹp chỉ có tiếng hít thở của mình cô và tiếng nước chảy ào ào.

Cuối cùng, Nguyễn Vân Sanh nhịn không được mà siết chặt lấy chiếc khăn lông che không nổi cả cơ thể mình, cô cúi đầu, run giọng nói: “Tôi không biết ngài là thần tiên phương nào, nhưng xin ngài, xin ngài ra ngoài trước cho tôi mặc quần áo xong đã được không?”

Nam tử kia dường như chẳng nhận thấy việc chàng cứ nhìn cô như thế thì bất tiện chỗ nào nên ánh nhìn của chàng ta vẫn rất điềm nhiên. Nhưng sau khi thấy ánh mắt khẩn cầu của Nguyễn Vân Sanh, chàng cũng bình thản gật đầu rồi quay người… Trực tiếp xuyên tường bước ra ngoài.

(2).

“Nói cách khác, ngài là yêu quái mang lại điềm lành, mà tổ tiên tôi vì muốn có được may mắn nên đã phong ấn ngài trong khối ngọc này, nhưng do tôi bất cẩn để ngọc vỡ nên ngài mới có thể chui ra?” Nguyễn Vân Sanh cẩn thận nhắc lại những tin tức cô vừa biết được từ nam tử nọ.

Vốn dĩ cô đã thấy người sạch sẽ linh ảo đến nhường này không nên tồn tại trên trần gian đây rồi, đứng gần người chàng cứ thấy cả người quai quái thế nào ấy. Bây giờ Nguyễn Vân Sanh còn biết thêm chuyện chàng đã từng bị thế hệ tổ tiên chẳng biết từ đời nao của mình phong ấn trong ngọc thì vừa áy náy vừa sợ hãi. Chàng sẽ không định báo thù bây giờ đấy chứ?

“Ta không làm tổn thương ngươi được đâu, hơn nữa ta đã yếu lắm rồi, không thể rời khỏi ngươi quá xa được.” Nam tử bình tĩnh nói, như thể chàng đọc được suy nghĩ của Nguyễn Vân Sanh vậy.

Nguyễn Vân Sanh là một cô gái vừa dễ mềm lòng lại hơi tốt bụng quá đáng, lúc này cô thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên nhìn nam tử kia, cứ thấy có lỗi với người ta thế nào ấy.

“Tôi nên gọi ngài là gì đây ạ?”

“Túy Ngọc.”

“Túy Ngọc đại nhân, ngài có muốn ăn gì không? Giờ tôi nấu cho ngài ăn nhé?”

“Ta không ăn được.”

“Thế ngài có cần hương nến gì đó không?”

“Không cần.”

“Ngài có mệt không, hay ngài vào giường ngủ nhé?”

“Không ngủ.”

Chàng nam tử cứ lạnh nhạt như thế khiến Nguyễn Vân Sanh chẳng biết phải nói gì nữa, thực lòng cô muốn cố hết sức để bồi thường chàng ta, nhưng cô hoàn toàn không biết phải làm gì cả. Cô nín nhịn hồi lâu mới mở miệng nói: “Nếu không hay là ngài xem TV nhé?”

Túy Ngọc không trả lời cô, Nguyễn Vân Sanh thấy sự nghi ngờ trong mắt chàng bèn vội vàng mở TV ra. Chàng nam tử không ưa nói chuyện, trông còn có vẻ hơi lạnh lùng lại nghiêm túc ngồi trên sô pha xem TV, xem một cách cực kỳ nhập tâm. Trên TV đang phát tiết mục giải trí nào đó rất được yêu thích của đài phát thanh nọ, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng cười ha ha.

Nguyễn Vân Sanh nhìn mái tóc dài mượt của Túy Ngọc, và cả bộ đồ trắng thướt tha phức tạp, rồi lại quay sang nhìn đám người đang vui đùa trên TV thì đột nhiên thấy vô cùng vi diệu.

Nửa đêm, Nguyễn Vân Sanh đột nhiên tỉnh lại, cô bất giác nhìn thoáng về phía sô pha. Túy Ngọc vẫn còn đang xem TV, nhưng chàng đã đổi sang kênh khác, nghe là biết kênh đó đang chiếu một bộ phim não tàn rồi, kì nghỉ nào người ta cũng phát đi phát lại bộ phim này. Nghe tiếng khóc kêu thê thảm đứt ruột đứt gan của nữ chính, rồi lại ngó sang khuôn mặt xem chừng đẹp tới khó tin của Túy Ngọc dưới ánh sáng tối tăm, Nguyễn Vân Sanh từ từ rơi vào giấc mộng.

Buổi sáng cô bị đánh thức bởi tiếng đồng hồ, Nguyễn Vân Sanh vội vã bò khỏi giường. Túy Ngọc còn đang xem TV, chàng xem tiết mục thế giới động vật có mấy chú voi đang uống nước, những chiếc vòi dài thoắt ẩn thoát hiện.

“Đây, là gì thế?” Chàng chủ động nói chuyện với mình khiến Nguyễn Vân Sanh sinh ra cảm giác “được chiều mà sợ”, cô lắp bắp trả lời: “Là… voi ạ.”

Túy Ngọc nhận được đáp án xong lại quay đầu nhìn chằm chằm vào màn hình sáng ngời, thậm chí không hề chớp mắt lấy một lần.

Chàng nam tử này, không phải thích voi đấy chứ?

(3).

Trên đường đi làm Nguyễn Vân Sanh luôn bất giác mà ngó sang Túy Ngọc đứng cạnh. Chàng cứ bay qua bay lại quanh cô với khuôn mặt bình tĩnh không chút thay đổi, thỉnh thoảng còn có người đi xuyên qua cơ thể chàng nữa.

“Chậu hoa.” Đột nhiên chàng nói vậy.

Nguyễn Vân Sanh khựng lại theo bản năng, cô chỉ vừa mới tỏ ra khó hiểu đã nghe thấy tiếng “rầm” vang lên – một chậu hoa rơi xuống ngay trước mặt cô. Nó chỉ cách cô đúng một mét, nếu vừa nãy cô không dừng lại có khi chậu hoa này sẽ nện vào đầu cô mất. Nguyễn Vân Sanh mới nghĩ thế thôi đã thấy chân mềm nhũn.

Ngay trong sáng nay, trước khi cô ra ngoài Túy Ngọc đột nhiên nói có hắc khí quanh quẩn ấn đường của cô, trong khoảng thời gian này cô sẽ khá xui xẻo, thậm chí còn gặp những chuyện nguy hiểm đến tính mạng nữa.

Nếu chuyện này do người khác nói Nguyễn Vân Sanh sẽ cảm thấy người ta nói vớ nói vẩn, trên đời này làm gì có chuyện lạ lùng tới nhường đấy. Nhưng bây giờ chuyện càng lạ lùng đã xảy ra với cô rồi, Nguyễn Vân Sanh có không muốn cũng phải tin.

Từ ngày hôm đấy trở đi quả nhiên Nguyễn Vân Sanh rất xui xẻo, đang đi trên đường đột nhiên có chậu hoa rơi thẳng xuống, bóng rổ chẳng biết bay từ đâu tới, gặp phải chó dại, máy tính tự nhiên hỏng, công việc đang làm phải bỏ dở… Điều này khiến cô thấy rất uể oải. Mà mỗi lần như thế, Nguyễn Vân Sanh sẽ quay sang liếc Túy Ngọc ngồi cạnh mình, lòng thầm cảm kích chàng.

Nếu không phải do chàng vẫn ở bên nhắc nhở có lẽ cô đã chết nhiều lần lắm rồi. Có lẽ cô nên báo ơn chàng, Nguyễn Vân Sanh nghĩ, nên một ngày nghỉ nọ cô bèn ra ngoài.

Túy Ngọc lặng lẽ bay theo cô, chàng chưa bao giờ hỏi cô muốn đi đâu làm gì, nhưng lần nào Nguyễn Vân Sanh quay lại cũng luôn thấy chàng, chàng đứng trong dòng người đông đúc, thỉnh thoảng có những người đi xuyên qua cơ thể chàng, khiến chàng trông qua lập lòe, lập lòe.

Nguyễn Vân Sanh nhớ ra chàng đã yếu lắm rồi, thấy tình huống thế thì cô thấy hơi lo, thường thường quay lại ngó chàng một lần. Vẻ mặt Túy Ngọc vẫn bình thản như cũ, dường như chàng chẳng mảy may để ý đến ánh mắt của cô.

Trên thực tế, kể từ ngày đầu tiên mới gặp chàng kể về lai lịch của mình cho cô nghe, thì nhiều ngày về sau, trừ việc cảnh báo cô gặp nguy, còn không chàng chẳng nói thêm gì với Nguyễn Vân Sanh cả.

Cô đi làm, chàng bèn đứng cạnh bồn hoa kề bên cô, thậm chí trên đường cô tới WC chàng cũng sẽ theo đuôi. Lần đầu còn theo cô vào tận trong WC, Nguyễn Vân Sanh phải bất đắc dĩ thương lượng với chàng mãi chàng mới gật gật đầu đứng chờ ngoài WC.

Cô tới siêu thị mua đồ chàng cũng theo sau, thỉnh thoảng còn khó hiểu nhìn đám hàng hóa muôn hình muôn vẻ trên kệ hàng. Nguyễn Vân Sanh thấy chàng có vẻ hứng thú bèn cố tình đi chậm lại để chàng nhìn cho đã mắt. Đúng là khó tin thật, nam tử lạnh nhạt như thế lại thích mấy món đồ chơi bông bông xù xù. Đương khi Nguyễn Vân Sanh nhận ra chàng luôn dừng chân lại ở khu bán đồ nhồi bông lâu hơn đã cố tình mua một chú voi bông về đặt trên sô pha.

Lúc cô ở nhà, chàng ngồi trên sô pha xem TV thường sẽ mon men ngồi lại gần chú voi bông kia. Dường như chàng mê mọi tiết mục có động vật xuất hiện, ngày nào Nguyễn Vân Sanh cũng thấy chàng bình tĩnh mà nhìn chằm chằm vào mấy chú động vật lông xù xù mềm mềm trên TV.

Bình thường dù ngồi hay đứng dáng chàng cũng sẽ rất nghiêm chỉnh, nhưng từ khi chú voi bông kia xuất hiện, chàng có vẻ thích đặt tay lên nó. Có đôi khi Nguyễn Vân Sanh nhìn về phía chàng, chàng sẽ giả vờ như không có chuyện gì mà bỏ tay ra khỏi chú voi bông ấy, nhưng chỉ cần Nguyễn Vân Sanh quay đầu đi là lại liếc thấy chàng đã đặt tay lên đó rồi.

Chàng nam tử trông có vẻ lạnh lùng này, thật ra lại là kiểu người hơi “trong ngoài bất nhất” nhỉ.

(4).

Nơi Nguyễn Vân Sanh tới nhân ngày nghỉ là vườn bách thú. Sau khi bước vào vườn bách thú cô lặng lẽ liếc Túy Ngọc, hơi mong đợi mà cong cong mắt, sau đó lập tức đi về phía có voi trong vườn. Chàng nam tử vẫn luôn kiệm lời thấy một chú voi con và voi mẹ thì chợt mở miệng.

“Voi.” Tuy giọng điệu chàng vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng Nguyễn Vân Sanh vẫn nghe ra đâu đó chút vui vẻ trong giọng chàng.

Bởi vì rất hiếm khi chàng lộ ra vẻ mặt hay động tác như thế, nếu muốn biết tâm trạng hoặc sở thích của chàng thì Nguyễn Vân Sanh sẽ phải cẩn thận quan sát từng hành động một, vẻ mặt, ánh mắt của chàng, nhiều ngày như vậy trôi qua, cô càng ngày càng phát hiện ra nhiều điều vui thú trong đó.

Nguyễn Vân Sanh nở một nụ cười rất đỗi dịu dàng mà chính cô cũng chẳng hay biết, âu yếm nhìn người nam tử đứng bên một chú voi nhỏ, thấy chàng đột nhiên khom lưng sờ sờ đuôi nó.

Thực ra người có vẻ ngoài đẹp đẽ, trông lại đôi phần cổ xưa như chàng, thực sự trông chẳng hợp phách với hai con voi đứng cạnh chút nào, nhưng Nguyễn Vân Sanh nhìn thế không hiểu sao lại thấy thật yên lòng. Bởi lẽ chỉ có vậy cô mới không thấy chàng xa xôi khó gần gũi, mà điều này khiến cô vui vô cùng.

Túy Ngọc đứng nhìn voi trong đó bao lâu thì Nguyễn Vân Sanh đứng ngoài đợi chàng bấy lâu.

Lúc họ về đi ngang qua một tòa miếu nhỏ yên tĩnh, ngày nhỏ Nguyễn Vân Sanh thường theo bà nội vào trong này nghe tụng kinh, về sau bà nội qua đời, bài vị của bà cũng được đặt trong này. Cô nhớ đã lâu rồi mình chưa tới đây nên định cất bước và trong.

Nhưng đi được vài bước cô mới nhận ra Túy Ngọc không theo chân mình, chàng chỉ lặng lẽ đứng ngoài cổng.

“Sao thế?” Nguyễn Vân Sanh đành lùi trở về.

“Ta không thể bước vào chùa miếu được, nếu thế sẽ biến mất càng nhanh.” Túy Ngọc vẫn nói với giọng điệu bình tĩnh như cũ.

Mấy ngày nay chẳng lẽ Túy Ngọc đang dần dần biến mất ư? Nguyễn Vân Sang ngớ người, cô nhìn cơ thể đang mờ dần của Túy Ngọc, không hiểu sao lại thấy căng thẳng.

“Tôi không vào đâu, mình về nhà thôi.” Nguyễn Vân Sanh mím môi, cô cố gắng mỉm cười trong ánh mắt thản nhiên của chàng.

Hôm nay, Nguyễn Vân Sanh mua một vò rượu về. Đây là loại rượu rất nổi tiếng của nơi này, nghe nói đã có từ lâu rồi, hương rượu có thể tản cả năm dặm cũng chẳng tan.

Ban đầu Túy Ngọc không biết cô mua rượu về làm gì, đến tận khi cô phấn khởi rót rượu ra chén cẩn thận đặt trước mặt chàng, Túy Ngọc mới hay cô mua rượu cho mình.

“Ta không uống được.” Lúc trước chàng vẫn uống được, nhưng bây giờ chàng yếu ớt thế này, thật sự uống chẳng nổi nữa. Túy Ngọc liếc chén rượu kia vài lần rồi lại quay sang ngó Nguyễn Vân Sanh.

“Tôi biết, nhưng anh muốn mà, mua về cho anh ngửi mùi thôi cũng được.” Chẳng rõ từ bao giờ cô đã thôi gọi chàng là “ngài” mà đổi thành “anh”, nhưng vẫn làm mấy chuyện thế này để chiều theo lòng chàng, rồi còn nở một nụ cười vừa ngốc nghếch vừa ngây ngô.

Trong đôi mắt luôn điềm tĩnh của Túy Ngọc thoáng qua cảm xúc mờ mịt vô danh, nhưng rất nhanh thôi, chàng đã nghiêm chỉnh ngồi ở đằng kia ngửi mùi rượu.

Nguyễn Vân Sanh chống cằm cười tươi, đôi mắt cô nheo lại. Hôm qua lúc họ đi ngang một tiệm rượu cô để ý thấy Túy Ngọc đứng ngoài cửa tiệm hồi lâu, có lẽ chàng muốn uống rượu chăng. Thậm chí ngay cả khi chàng không uống được, mua rượu về có lẽ cũng sẽ khiến chàng vui hơn đôi chút, nếu được thế thì tốt quá rồi.

Ban đầu là sợ hãi áy náy, còn bây giờ, từ tận thâm tâm mình, Nguyễn Vân Sanh chỉ mong Túy Ngọc có thể sống một cuộc sống vui vẻ.

(5).

“Cháu xin lỗi ạ, hai ngày nữa cháu có lương sẽ trả tiền thuê nhà cho bác… Vâng, cháu cảm ơn.”

Thấp thoáng nghe thấy tiếng Nguyễn Vân Sanh từ phía ngoài cửa, Túy Ngọc đang yên lặng ngồi trong đột ngột quay lại nhìn thoáng qua đám thú bông được đặt trong tầm tay mình, và cả vò rượu đắt tiền nằm trên bàn.

“Túy Ngọc, tuần này mình đi vườn bách thú nhé? Hôm qua tôi thấy anh xem hươu cao cổ trong TV, ở vườn bách thú cũng có hươu cao cổ đấy.” Nguyễn Vân Sanh điềm nhiên bước vào trong, cứ cười nói với chàng như thường lệ.

Hôm thứ hai tan tầm, Nguyễn Vân Sanh nhặt được ví tiền.

“Tuy mấy ngày nay hôm nào cũng rất xui nhưng vì có Túy Ngọc ở bên nên hôm nay tôi may mắn thật đấy, còn nhặt được tiền nữa này.” Nguyễn Vân Sanh cười, mân mê chiếc ví, không chú ý đến bàn tay Túy Ngọc giấu trong vạt áo lại mờ thêm.

Nguyễn Vân Sanh có vẻ rất vui, cô cầm ví tiền ngồi trên một chiếc ghế đá ven đường, chậm rãi chuyện trò với Túy Ngọc.

“Ngươi không về à?” Túy Ngọc cũng vẫn nghe cô nói, thấy sắc trời dần dần ngả màu tối cô cũng chưa định về mới mở miệng hỏi. Thậm chí chính chàng cũng chẳng nhận ra thái độ của mình với Nguyễn Vân Sanh đã thay đổi tự lúc nào.

Nhưng Nguyễn Vân Sanh đã nhận ra điều đó, cô lại càng thêm vui vẻ, tươi cười mà đáp Túy Ngọc: “Tôi ở đây chờ người mất ví quay lại nhận đồ, chờ đến khi nào trả được cho người ta mình sẽ về nhà.”

Túy Ngọc khựng lại, chàng có vẻ hơi ngạc nhiên, “Vì sao?” Chẳng phải cô rất thiếu tiền ư? Nhặt được tiền cô cũng vui lắm đấy thôi, nhưng sao lại muốn trả ví lại cho người ta chứ?

“Bởi vì đó không phải là đồ của tôi nên tôi không lấy được. Cũng tốt mà, nhặt được tiền mình vui một lần, trả lại đồ cho người khác giúp đỡ họ tôi lại có thể vui thêm lần nữa, lời quá còn gì!” Đôi mắt trong trẻo của Nguyễn Vân Sanh ánh lên nụ cười chẳng chút giả dối, khiến Túy Ngọc càng thêm khó hiểu.

“Ta cho rằng mấy kẻ phàm tục đều là loại người như thế.”

Túy Ngọc nói rất mập mờ, nhưng Nguyễn Vân Sanh lại hiểu lời chàng, cô bất đắc dĩ đáp: “Cũng không phải ai cũng giống ai, trên đời này vẫn còn nhiều người tốt mà. Tôi không thể yêu cầu người ta thế này thế nọ được, nhưng chính bản thân tôi, tôi thấy sống trên đời ít nhất là phải sống không thẹn với lòng mình.”

Lại nhớ đến chuyện vì Túy Ngọc mang lại điềm lành mà bị một thế hệ tổ tiên nào đó của mình phong ấn trong ngọc, Nguyễn Vân Sanh thấy vừa hổ thẹn vừa thấp thỏm, cô ấp úng: “Xin lỗi anh, chuyện của anh tôi… Xin lỗi.”

Thật ra cô cũng có tư tâm, cô thường nhớ tới câu “Ở có nhân mười phần chăng thiệt”, nếu cô vẫn luôn làm việc tốt thì có phải mong ước của cô sẽ thành sự thực không? Mong ước của cô chỉ là hy vọng Túy Ngọc đừng biến mất, hy vọng chàng có thể sống vui vẻ. Túy Ngọc đứng ở kia, ánh chiều tà lúc hoàng hôn ngấm vào sâu trong ánh mắt chàng, như đốt lên hai ngọn lửa nơi đôi con ngươi vĩnh viễn luôn điềm tĩnh ấy.

“Vì sao thế?” Chàng lại hỏi: “Ngươi vẫn luôn chiều theo lòng ta là vì sợ ta sẽ hại ngươi à?”

“Không phải!” Nguyễn Vân Sanh vội vàng phản bác: “Ban đầu đúng là tôi có thấy sợ thật, nhưng Túy Ngọc chưa từng hại tôi, thậm chí còn giúp tôi nữa, tôi biết mà. Tôi đối xử tốt với anh chỉ là vì tôi muốn thế thôi.”

“Vì sao lại muốn đối xử tốt với ta?” Túy Ngọc luôn luôn tĩnh lặng như hồ sâu lần đầu tiên hỏi dồn dập như thế.

Chưa chờ Nguyễn Vân Sanh trả lời, chàng bỗng nhiên hỏi tiếp: “Vì ngươi thích ta sao?” Thậm chí ngay cả khi hỏi chuyện thế này chàng cũng chẳng mảy may tỏ ra rung động, dẫu chỉ chút ít.

Nguyễn Vân Sanh nghe rõ mồn một những lời chàng nói, mặt cô bừng đỏ, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Miệng hơi khô, Nguyễn Vân Sanh nhìn Túy Ngọc điềm tĩnh chẳng hề khác ngày thường thì cả cơ thể cứng đờ y như lần đầu tiên thấy chàng, hồi lâu sau, cô mới gật đầu, thật nhẹ thật khẽ.

Cô thích Túy Ngọc, có lẽ đã từ lần đầu gặp chàng.

(6).

“Dạo này cô cứ mắc lỗi suốt thế? Nếu mà cứ vậy mãi thì chúng tôi đành phải sa thải cô thôi!”

“Xin lỗi sếp, em sẽ chú ý ạ, lần sau em nhất định sẽ không mắc phải sai lầm thế này nữa.”

“Tôi đã cho cô hoãn thời gian nộp tiền thuê nhà rồi, vậy mà giờ cô lại nói mình mất ví không có tiền nộp à?”

“Cháu xin lỗi, mấy ngày nữa cháu sẽ vay tiền trả bác ạ.”

Nguyễn Vân Sanh vẫn xui xẻo như cũ, những sai lầm khó hiểu trong công việc, tiền lương thì mất, chuyện rủi ập tới liên tiếp khiến cô có vẻ hơi mệt mỏi. Nhưng sau khi bước vào nhà, thấy Túy Ngọc ngồi trên sô pha cô lại tươi cười: “Túy Ngọc, mai là cuối tuần, mình tới vườn bách thú xem hươu cao cổ nhé, lần trước đã hứa với nhau rồi đấy.”

Lần đó, sau khi cô thừa nhận mình thích Túy Ngọc trước mặt chàng thì cũng chẳng có chuyện gì xảy ra cả, Túy Ngọc cũng không hề hành động gì khác thường. Cũng đúng thôi, chàng sẽ chẳng để ý việc cô có thích mình hay không đâu.

Nguyễn Vân Sanh thấy hơi oải, nhưng cũng chẳng mấy chốc cô đã phấn chấn trở lại. Chẳng sao cả, dù sao cô cũng chưa từng mong Túy Ngọc sẽ đáp lại tình cảm của mình, yêu đơn phương là việc của riêng cô. Lẽ ra cô còn phải cảm ơn chàng vì đã khiến cô hiểu được thứ tình cảm đẹp đẽ ấy của con người mới phải, còn những chuyện khác đâu có liên quan.

Họ đi xem hươu cao cổ và khỉ ở vườn bách thú, đến tận chiều mới về nhà. Lần này cả hai cũng đi qua tòa miếu nhỏ ấy như lần trước, nhớ tới việc Túy Ngọc từng nói tới gần nơi này chàng sẽ biến mất nhanh hơn, Nguyễn Vân Sanh bèn bước đi nhanh hơn.

Thế nhưng lần này Túy Ngọc lại dừng chân trước cửa tòa miếu, hơn nữa còn chẳng nói chẳng rằng mà lập tức bước vào trong.

Nguyễn Vân Sanh hoảng hồn, cô nôn nóng chạy tới: “Túy Ngọc, anh bảo anh không thể bước vào đấy cơ mà?”

Túy Ngọc vẫn không nói gì, chàng chỉ bước từng bước một vào trong. Nguyễn Vân Sanh bước nhanh hai bước hòng chắn đường chàng nhưng Túy Ngọc cứ thế đi xuyên qua người cô, rồi bước vào cánh cổng kia.

Trong giây phút ấy, Nguyễn Vân Sanh thấy rõ cơ thể chàng rung lên thật mạnh, nó càng mờ thêm, thậm chí mờ đến nỗi có thể nhìn xuyên qua và thấy được cảnh vật phía đối diện. Cô chạy vào trong định ngăn chàng lại nhưng hiển nhiên chẳng thành công nổi, Nguyễn Vân Sanh chỉ có thể lặp đi lặp lại một câu: “Túy Ngọc, mình mau ra ngoài thôi, mình về nhà nhé, được không?”

Sau khi Túy Ngọc bước vào trong bèn ngồi ngoài cửa chính, lúc này chàng mới nhìn về phía cô: “Ngươi về đi.”

Nguyễn Vân Sanh không khỏi lắc đầu, thậm chí cô đã bắt đầu nói năng lộn xộn: “Vì sao lại thế đột nhiên anh làm sao vậy, càng ngày anh càng mờ đi rồi, để tôi dẫn anh về, anh cứ ở đây nữa sẽ biến mất mất thôi.”

Thấy cô lo lắng đến mức chực chờ bật khóc, Túy Ngọc đột nhiên giơ tay chạm khẽ lên gương mặt cô.

Nguyễn Vân Sanh lập tức khựng lại, cô ngơ ngác nhìn chàng. Ngay cả khi sự thực là tay chàng cũng chẳng chạm nổi lên mặt cô thì Nguyễn Vân Sanh vẫn căng thẳng đến mức không thở nổi.

“Chẳng phải ngươi đã biết từ sớm rồi sao, biết rằng ta cũng chẳng phải thứ yêu quái mang lại may mắn.”

“Từ lúc xa xưa đúng là ta có thể mang tới điềm lành, nhưng rồi về sau lại bị phong ấn, tâm hồn ta dần dần bị vấy bẩn bởi hận thù nên đã trở thành yêu quái mang lại vận rủi cho kẻ khác. Mấy chuyện gần đây ngươi gặp phải cũng đều do ta ở bên cạnh ngươi.”

“Tôi đã đoán được rồi.” Nguyễn Vân Sanh run run, “Tôi biết hết, tôi không sợ những chuyện đó đâu, anh về với tôi đi, về với tôi thôi, còn những chuyện khác thì thế nào cũng được.”

Túy Ngọc đột nhiên mỉm cười, đây là lần đầu Nguyễn Vân Sanh thấy chàng cười, nhưng cô lại vui không nổi mà chỉ có thể không ngừng cầu xin: “Anh về với tôi đi, tôi không để ý những chuyện đấy, tôi cũng không sợ…”

“Ta sợ.” Túy Ngọc bỗng nhiên ngắt lời cô, với giọng điệu điềm nhiên như mọi khi.

(7).

“Sau khi thoát khỏi viên ngọc, đã chẳng còn thứ gì trói buộc được ta, ta cũng chẳng còn thứ gì để ký sinh vào nữa, vốn dĩ ta sẽ biến mất sớm thôi. Ta ở bên cạnh ngươi là vì muốn con cháu của những kẻ họ Nguyễn đã phong ấn ta phải đền mạng. Chỉ cần ta ở bên ngươi một khoảng thời gian thôi thì lúc ta biến mất ngươi cũng sẽ chết.”

“Lúc đầu ta muốn ngươi phải chết, nhưng giờ ta lại không muốn nữa.” Túy Ngọc nói xong những lời này thì cơ thể càng thêm mờ nhạt.

Đôi mắt ầng ậng nước của Nguyễn Vân Sanh cuối cùng cũng tuôn trào, cô siết tay thật chặt, sụt sịt hỏi: “Vì sao chứ?”

“Nguyên nhân nàng muốn ở bên ta, cũng chính là nguyên nhân ta tới nơi này.”

Cô muốn ở bên Túy Ngọc là vì thích chàng, vậy chàng lựa chọn rời xa cô rồi biến mất cũng vì thích cô ư? Nguyễn Vân Sanh cảm thấy lẽ ra mình nên vui mới phải, nhưng cô không thể nào cười cho nổi, vẻ mặt đau khổ của cô sao mà xót xa lòng.

Rốt cuộc Túy Ngọc cũng không thể giữ nổi nét bình tĩnh trên mặt nữa, mà có đôi chút bất đắc dĩ, và cả nỗi bi ai sâu đậm chàng đã cố giấu, “Điều bi ai nhất đối với yêu quái là chúng cũng có tình cảm giống như nhân loại, mà những yêu quái đã nảy sinh tình cảm với phàm nhân, thường thường cũng chẳng mấy mà chết thôi.”

“Nàng về đi, sau này những chuyện kia sẽ không xảy ra nữa.”

Nguyễn Vân Sanh ngồi bệt trên nền đất, cô vẫn cứ lẩm bẩm như cũ: “Xin chàng trở về với em.”

Cơ thể của Túy Ngọc đã mờ hẳn từ phần eo trở xuống, ánh tà dương rọi xuyên qua người chàng chảy vào trong điện thờ. Trong tiếng kinh Phạn chàng càng thêm mờ ảo, Nguyễn Vân Sanh đã không thấy nổi dáng vẻ chàng ra sao nữa.

Túy Ngọc vẫn luôn lặng im nhìn Nguyễn Vân Sanh đột nhiên khom lưng, chậm rãi ướm đôi môi mình lên môi cô.

Nguyễn Vân Sanh tựa trán vào cửa điện thờ rỗng tuếch, cong vai khóc tới thất thanh. Túy Ngọc biến mất cũng vội vàng tựa như khi chàng xuất hiện vậy, chẳng cho cô lấy chút thời gian chuẩn bị.

Cuộc sống của Nguyễn Vân Sanh lại trở về trước khi chưa gặp Túy Ngọc, yên ả tới tầm thường.

Cô đeo chiếc vòng ngọc đã được sửa lên cổ, bắt đầu thích ôm chú voi bông, ngồi ở sô pha xem các chương trình động vật trên TV.

Cuối tuần cô sẽ tới vườn bách thú đứng một bên ngắm voi, lần nào cũng đứng thật lâu thật lâu, ngớ người ra mà nhìn chú voi ấy chằm chằm. Những khi bỗng nhiên nhớ tới cảnh Túy Ngọc bình tĩnh lòng vòng quanh chú voi sờ tai sờ đuôi nó cô sẽ cười rộ lên, nhưng nụ cười mới bung nở được một nửa vẻ mặt đã chậm rãi hóa thành sự chua chát tột độ.

Nửa đêm cô tỉnh lại, TV vẫn chưa tắt, nhưng bóng dáng quen thuộc trên sô pha đã tan tành. Vò rượu kia vẫn còn vẹn nguyên từng giọt, giờ đang thoang thoảng tỏa hơi men.

Thiếu, chỉ có Túy Ngọc mà thôi.

Nguyễn Vân Sanh siết chặt mảnh ngọc trên cổ, cô chôn mặt vào gối, khóc nức nở không thành tiếng trong đêm đen yên ả.

­Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro