Tình nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh yêu nhau từ lúc học đại học.Lần đầu tiên gặp anh cô đã đánh rơi trái tim mình trước khuôn mặt đẹp như tạc tượng ấy,mái tóc hai mái mượt mà mềm mại cùng với nụ cười tỏa nắng sớm mai đã làm tim cô lỡ một nhịp.Hằng ngày ở trường cô luôn tìm kiếm bóng dáng anh,chỉ cần nhìn thấy anh là vô đã thấy rất hạnh phúc,cuối cùng cô cũng đã bắt chuyện được với anh nhờ vở kịch của trường ,cô và anh được diễn vai chính của vở kịch,hai người nói chuyện với nhau rất nhiều,qua chuyện đó bọn họ cũng dần thân thiết,họ cảm thấy cả hai lại rất hợp nhau.Vào một ngày đẹp trời cuối thu anh tỏ tình với cô,cô đồng ý từ đó hai người họ bắt đầu hẹn hò với nhau.Ở tuổi thanh xuân mà nói cái tình yêu vào năm 17 tuổi là tình yêu đẹp đẽ chong sáng và ngọt ngào nhất. Tình yêu của họ vẫn rất nồng nàng cho đến khi kết hôn.Cô rất yêu anh, cô luôn trao cho anh tất cả tình cảm của mình và cô điên cuồng yêu anh.Cô cứ nghĩ tình cảm ngọt ngào ấy sẽ tồn tại mãi mãi đến hết cuộc đời.Nhưng không sau khi kết hôn được vài tháng,cô cảm thấy cái tình cảm ngọt ngào ấy như đang dần phai nhạt,anh dần dần lạnh lùng với cô, anh không còn hay dành tất cả thời gian cho cô,không còn lúc nào cũng cười nói hỏi han cô,không phụ giúp cô làm bếp...Bây h anh lại hay đi sớm về khuya và có bữa lại không về nhà mà ở lại công ty.Vào ngày hôm nay anh lại gọi điện cho cô và bảo không thể về nhà,cô như không thể chịu đựng được nữa,cô lập tức bắt xe chạy ngay đến công ty anh,đôi bàn tay cô run run đặt lên tay nắm cửa,"cạnh" cửa dần mở ra khung cảnh bên trong thật khiến cô chết sững,anh...anh ta đang cùng tình nhân của mình "làm" ngay trên bàn làm việc,cô như không tin vào mắt mình bởi vì tình nhân của anh là...là cậu thư kí riêng của anh,hai người họ còn đang hôn nhau thấm thiết,dường như họ vẫn chưa hề thấy cô,cả cơ thể cô run run cô như không thể đứng vững được nữa cái cảnh tượng trước mắt thật đúng là...đúng là..."Tuyệt phẩm" bổng nhiên máu mũi của cô phụt ra,phải nói thực ra cô không những là sắc nữ mà còn là một con hủ nữ chính hiệu ,nhìn chồng của mình và tình nhân ân ái với nhau tuy là có tí nóng giận nhưng đó lại là đàn ông nên khiến cô thật sự rất hứng thú ă nha.Hai người đến bây h mới nhìn thấy cô liền vội vàng mặc lại quần áo,anh vội vàng:
-"Anh...anh xin..."
-"À anh thật sự  không cần phải xin lỗi , nhưng em không ngờ anh lại như thế...nhưng mà em sẽ không phản đối hai người chúc hai người vui vẻ"Nói xong cô liền quay sang cậu thư kí mà nháy mắt một cái sau đó quay lưng chạy tung tăng về nhà,tâm tư cô vô cùng vui vẻ nếu như vậy chắc chắn ngày nào cô cũng có thể xem cúc nở hoa rồi a nghĩ tới đó khuôn mặt cô lại vô cùng nguy hiểm,nở một nụ cười rạng rỡ rồi tung tăng về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro