P164

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Kiều à, bài này tớ không biết làm.
- Tiểu Kiều à, tớ không biết thắt cà vạt.
- Tiểu Kiều à, tóc tớ lại bị rối lên rồi.
Anh ấm ức nhìn cô bằng đôi mắt tội nghiệp. Cô thực sự không thể nào cưỡng lại được ánh mắt cún con đó của anh nên đành phải làm mặt lạnh lấy tay chải chải đầu lại cho anh. Từ nhỏ anh đã dựa dẫm vào cô, dù cả 2 người bằng tuổi nhưng cô vẫn luôn xem anh như một người con trai cần chăm sóc.

- Woa, mày thấy tao nói đâu sai? Con nhỏ Thẩm Quang Kiều đó nhìn cực ngon. Vòng một của nó cũng phải size E.
Đám con trai lớp khác cợt nhả, không giấu diếm dục vọng mà nhìn cô. Họ nhỏ giọng bàn luận nhưng thật tiếc, dù nhỏ đến mấy cũng không lọt qua khỏi tai anh.

Chiều hôm đó:
- Dạ dạ em xin lỗi, lần sau em không đụng đến Thẩm Quang Kiều nữa, xin anh tha cho em.
Đám con trai ban nãy còn cười đùa hiện đều nằm bẹp dí trên đất. Còn anh thì tiêu sái thả ống tay áo sơ mi trắng xuống rồi mặc áo khoác vào.
- Tốt nhất nên nhớ đấy. Tao ghét kẻ không giữ lời nói.
Anh lạnh giọng cảnh báo bọn họ rồi bỏ đi. Mẹ nó, phải giả vờ ngây thơ đến bao giờ cô mới chịu thu nhận hắn làm bạn trai đây? Như thế hắn mới quang minh chính đại bảo vệ cô chứ không phải lén lút như thế này!
By: #Nguyệt
Nguồn: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro