Ân hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều ân hận nhất trong cuộc đời của An Bình là đã gặp và yêu Bạch Trọng Kiên.

Nàng là trưởng công chúa của Nam quốc – nói đến trưởng công chúa thì sẽ biết nàng được hoàng thượng và hoàng hậu sủng ái như thế nào. Muốn gió được gió muốn mưa được mưa, hận không thể dành những gì tốt đẹp nhất cho tiểu công chúa bé nhỏ.

Càng lớn, An Bình càng xinh đẹp, tựa thiên tiên là tài nữ của Nam quốc. Vì được yêu chiều từ bé nên tính cách của An Bình có thừa sự ngạo kiều, và có phần ương bướng.

Có lẽ cuộc sống của An Bình sẽ bằng phẳng và êm đềm nếu không có sự xuất hiện của Bạch Trọng Kiên. Bạch Trọng Kiên là trạng nguyên mới tấn phong của Nam quốc, lần đầu tiên gặp chàng trong thư phòng của phụ hoàng thì An Bình biết nàng đã yêu.

Từ đấy An Bình tìm cách để được gặp chàng, nàng yêu cầu phụ hoàng cho chàng trở thành thái phó cho nàng.

Cả hoàng cung không ai không biết công chúa thích trạng nguyên.

Trong buổi tiệc trọng đại của nam quốc, trưởng công chúa tấu một khúc nhạc khiến lòng người rộn nhịp, say mê. Khi hoàng thượng ban thưởng, An Bình chỉ cầu người chỉ hôn nàng cho trạng nguyên. Nàng không tin, chàng dám từ chối một tài nữ bậc nhất Nam quốc như nàng.

Nhưng An Binh đã nhầm, Bạch Trọng Kiên cái gì cũng tốt, văn võ song toàn, tình cảm sâu đậm chỉ có điều tình cảm đó không dành cho An Bình.

- Thần không xứng với công chúa. Thần đã có vị hôn thê, xin bệ hạ rút lại thánh chỉ.

Câu nói đó vẫn luôn văng vẳng trong đầu An Bình.

- Người đâu. Điều tra về vị hôn thê của trạng nguyên cho ta.

Vị hôn thê của chàng chỉ là một thôn nữ dân dã, có phụ thân là sư đồ của chàng, không đẹp bằng nàng, không tài hoa bằng nàng. Tại sao? Tại sao chàng lại từ chối ta?

Nàng tuyệt thực đòi phụ hoàng và mẫu hậu đồng ý hôn sự và dùng nàng ta và gia đình nàng ta để uy hiếp Bạch Trọng Kiên. Chàng sẽ phải thành phò mã của ta.

Tôn nghiêm của công chúa không cho phép nàng thua cuộc trước một thôn nữ quê mùa, An Bình không tin là nàng không thể không nắm được con tim của trạng nguyên.

Mọi chuyện y như ý nguyện của nàng.

--

Cho đến khi phụ hoàng chết dưới kiếm của thân vương mà chàng lại đứng một bên lạnh lẽo nhìn nàng, nàng sụp đổ.

- Tại.. sao? Tại sao giúp thân vương tạo phản. Tại sao lại phản bội ta? 5 năm qua không có ý nghĩa gì ư.

Bạch Trọng Kiên cười khẩy.

- 5 năm trước tâm hồn ta đã chết rồi, đời này ta hận nhất là gặp phải An Bình công chúa. Nhưng nàng yên tâm ta không giết nàng, ta chỉ để cho nàng chứng kiến từng thứ mất đi mà thôi. Giống như Lan Nhi và gia đình nàng ấy bị ám sát, thế thôi.

Chàng gằn từ chữ.

- Không!.. không phải ta...

- Là bệ hạ.. à không tiên hoàng...

Từng phút chứng kiến phụ hoàng, mẫu hậu, thái tử ca ca bị giết, nàng hận không thể chết đi. Sống mà còn khổ hơn chết.

Nhân lúc cận vệ sơ ý, An Bình đâm thẳng vào cột giữa Điện Hoàng Long.

Trước khi chết nàng nhìn vào chàng lần cuối. Ánh mắt chàng vẫn lạnh lẽo như cũ.

- Hy vọng kiếp sau ta không gặp lại chàng.

Tình yêu không thể cưỡng cầu, càng cố chấp thì càng tổn thương. Đến khi chết đi An Bình mới hiểu được điều đấy, tất cả đã quá muộn màng.

Yêu không có gì sai chỉ là yêu nhầm người sai thời điểm.

ߚ\s#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro