Thầm yêu 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân có ai mà không từng yêu thầm, cảm nắng, có thể là chàng hotboy của trường, cậu bạn cùng bàn hay thanh mai trúc mã, Hạ Vy cũng vậy, có lẽ cả chặng đường học sinh của cô đã dành hết cho một người – Hà Minh.

Lần đầu tiên nhìn thấy Hà Minh là khi cô chỉ là một cô nhóc lớp 7 và anh là một học sinh chuyển trường. Chẳng có gì lạ khi cô cảm nắng anh – Hà Minh là một chàng hotboy không những đẹp trai, thông minh, hài hước mà còn là con nhà gia giáo – tựa như chàng bạch mã hoàng tử trong tim của bao nàng thiếu nữ.

Hạ Vy không cùng lớp với anh và với bản tính nhút nhát, yếu đuối mà chưa bao giờ cô dám bắt chuyện với anh. Cô cứ thế cứ thế thích một cách hèn mọn, thế rồi, Hà Minh như một mục tiêu để cô theo đuổi, là thần tượng của cô.

Hạ Vy cố gắng thay đổi bản thân mình để có thể đứng ngang hàng với anh, có thể nói lời yêu với anh. Từ một cô nhóc không có gì nổi bật, Hạ Vy ngày càng hoàn thiện bản thân hơn.

Có lẽ mọi chuyện vẫn như vậy cho đến khi cái năm lớp 9 ấy, trong tường đồn thổi rằng Hà Minh có bạn gái – đó là một cô gái khác trường – dễ thương, học giỏi.

Dường như có cái gì đó khiến Hạ Vy rất khó chịu – hoàng tử thì đi với công chúa, làm gì có chỗ đứng cho người thường – cô cười đau khổ

- Rồi mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi, chỉ là cảm nắng thôi mà.

Hạ Vy tự nhủ với lòng mình. Rồi sau đó cô cố gắng học điên cuồng để vơi bớt nỗi buồn.

Thế nhưng tạo hóa thật trêu ngươi, khi cô muốn học cùng anh thì không được đến khi cô muốn buông tay thì cô lại được học cùng anh trong ba năm cấp 3 ấy.

- Hạ Vy, cậu nhớ đi họp lớp vào cuối tuần này đấy.

Giọng nói của Lam Anh kéo cô về thực tại, cũng đã 9 năm kể từ ngày tốt nghiệp.

- À...ừ.

- Bao nhiêu năm rồi mà không thấy mặt cậu, may mà hôm bữa có số của cậu không thì không biết liên lạc như thế nào. Nhớ đi đấy nhé, tớ gửi địa chỉ cho, giờ tớ đi liên hệ với mấy bạn khác nữa.

Không phải cô không muốn đi họp lớp mà là cô không dám đi. Ba năm học cùng nhau đấy càng làm cô nhận ra tình cảm của mình và 9 năm sau đó cũng không làm cô quên được Hà Minh.

Hiện tại cô làm trưởng kế toán cho một ngân hàng, công việc ổn định và với ngoại hình xinh đẹp có không ít vệ tinh xung quanh. Thế nhưng đúng như người ta nói tình đầu khó quên và với bản tính cố chấp của cô đường như Hà Minh là thuốc độc ngấm dần vào tim cô.

Cô có cảm tình với những ai có nụ cười rạng rỡ có lẽ vì chàng thiếu niên năm ấy đứng trên sân thể dục cũng cười tỏa nắng như vậy.

Không phải Hạ Vy không cố quên, cô đã thử chấp nhận làm quen với một số người nhưng chỉ hẹn gặp một hai hôm là cô không thể nào đi tiếp được. Nhiều lúc cô hận tính cách này của bản thân, khi đã nhận định là thích cái gì thì rất khó bỏ.

Tựa như khi xem phim cô đã thích nhân vật nào thì dù về sau nhân vật ấy có xấu xa thì cô cũng không thay đổi.

Có lẽ cô cũng nên chấm dứt mối tình ở đây thôi. Năm nay cô 27 tuổi, ba mẹ trong nhà suốt này bảo dẫn người yêu về, hận là không thể tống cô đi ngay và luôn.

Cô bạn thân của cô đã nói "mày có 2 lựa chọn", một là cô tỏ tình với Hà Minh luôn đi, hai là cô đi họp lớp và xem xem anh có còn độc thân không rồi tỏ tình luôn đi" =.=

Lần họp lớp này xem ra không tránh được rồi, đi cũng tốt để đối mặt với thực tại.

- Hạ Vy! Hạ Vy! Đây nè

Khi cô đến thì mọi người gần như đã đông đủ, cô lướt mắt nhìn một vòng, Hà Minh chưa tới hoặc không tới, không biết là thất vọng hay nhẹ lòng đây, cô cũng không biết.

- CMN, Hạ Vy cậu khai nhanh, sao có thể xinh đẹp thế này hở.

- Đúng đấy, đúng đấy,.. bao năm rồi sao càng ngày càng xinh vậy. Biết thế lúc trước ông đây theo đuổi cậu cho rồi. ha ha..

- Cậu nhìn lại mình đi...

- ...

Cả lớp ồn ào cả lên, Hạ Vy nhanh chóng ngồi vào chỗ. Cô lúc nào cũng vậy, trầm ổn và thanh tĩnh, tựa như không khí lúc này không hề ảnh hưởng tới cô.

Tiệc gần tàn thì Hà Minh tới.

- Á, này soái ca bao năm rồi không thấy mặt cậu sao lần này lại đến hả, mà lại còn đến muộn, phải phạt rượu.

- Rồi, ok

Hà Minh cười rạng rỡ giống như nụ cười trong trí nhớ của cô vậy.

Ngoài mặt thì tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lồng ngực cô tựa như nổ tung. Cô cũng không ngờ tâm trạng mình thay đổi nhanh vậy. Thời gian về sau cô không biến mọi người nói gì chỉ đắm chìm trong mạch suy nghĩ của bản thân.

- Vy, Vy ...

- Hả. Cậu nói gì thế?

- Đi karaoke đi, mọi người đồng ý cả rồi.

Cô khẽ liếc nhìn Hà Minh, anh đang cười đùa cùng mọi người, cô cảm thấy mình và anh như hai thế giới, một bên lúc nào cũng vui tươi và rộn ràng một bên thì thanh tịnh.

- Ngày mai tớ có việc quan trọng chắc phải về sớm mọi người đi đi, lần sau bù lại nhé.

9 năm trước cô không dám đối mặt với tình cảm của mình, 9 năm sau lại càng không, cô đúng là ngốc mà.

Trên đường đi ra bãi đỗ xe, một giọng nói gọi cô vang lên.

- Vy ơi.

- Ơ ...Hà...Minh. Cậu không đi cùng mọi người à?

- Hì...tớ cũng có việc về sớm. Cậu có đi xe không? Để tớ đưa về, con gái đi đêm nguy hiểm lắm.

- À. Tớ... không... đi xe

- Đi thôi. Hà Mình kéo cô đi về xe của cậu.

Cô thầm nghĩ chắc là ngày mai phải mất thời gian quay lại lấy xe của mình rồi, nhưng cô tham lam được ở cùng anh thêm một lúc nữa thôi.

Không khí trên xe có phần tĩnh mịch và khá ngượng gạo cho đến khi xuống xe.

- Tớ thích cậu. Từ lâu lắm rồi.

- ...

Tựa như có sét đánh bên tai, Hạ Vy không tin vào tai của mình, cô lâm vào trạng thái đóng băng tạm thời.

- Thật đấy, từ năm lớp 9 ấy, hôm nay tớ đến vì biết cậu đến, 9 năm trước tớ không dám nói điều này vì tớ sợ cậu không dám gặp tớ. Tớ chỉ nghĩ đợi thêm 1 – 2 năm thôi khi mình chính chắn ai ngờ cậu biệt tích tận 9 năm.

- ...

- Cậu nói gì đi chứ.

Hạ Vy quay lại mỉm cười.

- Tớ cũng thích cậu từ lâu lắm rồi.

...

Ai bảo tình đầu thường dang dở, thật may mắn khi người cô yêu lại yêu cô, thật may khi cả hai đều không bỏ lỡ nhau. Vì không dám nói lời thật lòng mà cả hai đã bỏ lỡ nhau 9 năm nhưng cô tin quãng đường sau này của cô sẽ không còn đơn độc nữa.

Thanh xuân của em có anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro