Giáng Sinh Đáng Nhớ ( Part 4 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không biết mình nên đi đâu và về đâu, bất giác bước chân trở nên nặng nề, hai chân như bị chôn chặt không nhấc lên được. Có thứ gì đó quá đỗi quên thuộc đã níu giữ bước chân. Cô ngồi sụp xuống bậc thềm bên đài phun nước, mọi quá khứ đau xót lại hiện về trong tâm trí. Trái tim cô đang hoàn toàn đập nhịp đập của mối tình đầy hạnh phúc và khổ đau.

Từ phía xa xa...

" Anh mình ra đài phun nước đi, đẹp quá." Một cô gái với khuôn mặt qúy phái toát lên vẻ của một cô tiểu thư có gia thế và địa vị.

"..." người đàn ông lịch lãm trong bộ vest, khuôn mặt hoàn hảo đến mức ai gặp cũng phải trầm trồ khen ngợi. Nhưng có điều gì đó hiện hữu trước mặt khiến tim anh đau nhói, bất giác khóe mi trở nên cay cay.

" Anh, anh đang nhìn gì mà say sưa vậy?" giọng cô gái vang lên.

" À không, anh không nhìn gì.", nụ cười gượng gạo xuất hiện trên đôi môi anh.

" Mình xuống đây anh nhé! "

" Để lúc khác được không em. Anh hơi mệt." anh ngả người lưng vào ghế tỏ vẻ mệt mỏi.

" Không, em đã nói bây gờ là bây giờ", cô như ra lệnh.

Anh mệt mỏi không nói thành lời, chỉ làm theo những gì cô gái nói cho cô hài lòng.

" Oa đẹp quá, cười lên nào anh...", cô giơ chiếc điện thoại ra và ghi lại những bức hình bên người đàn ông đó.

" Đẹp quá, giáng sinh này anh muốn đi đâu.?"

" Ở nhà thôi em."

" Chán anh quá. Để em tự xếp lịch."

Cô đưa anh đi vòng quanh chiếc đài phun, anh sợ, anh sợ lắm, sợ cái giác khi nhìn vào đôi mắt của người con gái đó. Người con gái mà anh đã từng yêu hơn cả bản thân mình.

Nhưng sự đời thật trớ trêu, anh chỉ mong cô không còn đó, cô đừng ngồi ở đó. Trời lạnh như vậy sao lại ngồi một mình nơi đây? Bao nhiêu câ " À không, anh không nhìn gì.", nụ cười gượng gạo xuất hiện trên đôi môi anh.

" Mình xuống đây anh nhé! "

" Để lúc khác được không em. Anh hơi mệt." anh ngả người lưng vào ghế tỏ vẻ mệt mỏi.

" Không, em đã nói bây gờ là bây giờ", cô như ra lệnh.

Anh mệt mỏi không nói thành lời, chỉ làm theo những gì cô gái nói cho cô hài lòng.

" Oa đẹp quá, cười lên nào anh...", cô giơ chiếc điện thoại ra và ghi lại những bức hình bên người đàn ông đó.

" Đẹp quá, giáng sinh này anh muốn đi đâu.?"

" Ở nhà thôi em."

" Chán anh quá. Để em tự xếp lịch."

Cô đưa anh đi vòng quanh chiếc đài phun, anh sợ, anh sợ lắm, sợ cái giác khi nhìn vào đôi mắt của người con gái đó. Người con gái mà anh đã từng yêu hơn cả bản thân mình.

Nhưng sự đời thật trớ trêu, anh chỉ mong cô không còn đó, cô đừng ngồi ở đó. Trời lạnh như vậy sao lại ngồi một mình nơi đây? Bao nhiêu câu hỏi cứ thế nhiều lên trong anh. Anh muốn lắm muốn nhào tới bên và ôm cô vào lòng cho thỏa lòng mong nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro