8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô yêu anh, rất yêu, rất yêu
Yêu đến nỗi biết anh không yêu mình mà vẫn cứ cố chấp theo đuổi
Yêu đến nỗi bị anh đối xử lạnh lùng mà vẫn nở nụ cười khi nhìn anh vui.
Yêu đến nỗi ngày ngày xem trang cá nhân của anh rồi tự cười ngây ngô
Yêu đến nỗi viết hẳn một quyển sách thật to, thật dày toàn tên anh.
Cô mạnh mẽ lắm. Chẳng biết khóc bao giờ, nhưng hôm nay nước mắt cứ trào khóe mi , rơi tí tách vì cô thấy anh ôm người con gái khác. Người con gái ấy nhào vào lòng anh , cô ta cũng khóc. Anh không đẩy ra , cũng không phản kháng, để cô ta ôm rất lâu....
Cô ngồi một mình trong công viên, nơi mà mỗi khi rảnh anh hay tới, lặng lẽ ôm mặt, nước mắt trào qua kẽ tay ......
Mọi âm thanh xung quanh thật náo nhiệt, nhưng sao cô thấy cô đơn đến vậy. Âm thanh lọt vào tai cô chỉ là những âm trầm buồn bã. Cho đến khi tiếng bước chân gấp gáp dừng trước mặt cô. Dừng lại rất lâu, và rồi cô ngã vào vòng ôm ấm áp của người con trai cô vẫn hằng mong. Áo sơ mi của anh hơi ẩm , có lẽ là do mồ hôi nhưng vẫn còn vương mùi nắng.
Một xúc cảm không chân thực len lỏi vào tim cô, cô gắt gao ôm lấy anh chỉ sợ nới lỏng anh sẽ biến mất. Rồi từ vòm ngực rộng rãi mà cô đang tựa vào rung lên, tiếng nói cuốn hút của anh vang vọng :" Tìm thấy em rồi, cái đồ ngốc này, biết anh lo lắm không hả?"
Cô vẫn còn đang mơ hồ trong tiếng nấc :" tại... tại sao?"
Anh siết lại vòng tay, ôm cô chặt hơn : " sao lại ngốc thế này chứ hả? Tự chạy ra đây khóc làm anh đi tìm suốt . Anh lo lắm đấy!"
"Anh quan tâm em sao?"
Anh dở khóc dở cười:
"Không quan tâm sao còn chạy ra đây hả? Lại hiểu lầm rồi phải không?"
" Nhưng anh không yêu...... à nhưng còn cô ấy?"
Anh hỏi lại :" Cô ấy nào?"
Cô lí nhí :" hôm nay anh ôm... cô ấy ."
Anh nghiêm mặt " Đấy là em họ anh, sớm biết em là cái đồ ngốc khóc thành ra thế này đã không lạnh lùng với em rồi! Nín đi, cô ngốc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro