chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" Lục Phong em yêu a..anh đến vậ..vậy mà sao anh.... lại làm như ...thế với em " Thiên Tuân nước mắt cậu rơi xuống từng hạt từng hạt không dứt như nỗi buồn và đau khổ của cậu bây giờ cậu ngước lên nhìn người đàn ông đang ôm một gái với thân hình nóng bỏng mắt , nhiều lần còn ân ân ái ái trước mặt cậu (( Tg : haizz mấy cái thứ bánh bèo này mà bày đặt sánh bằng với thụ thụ của chế )) . Lục Phong là thiếu gia của Lục Gia đứng đầu thành phố S - thành phố có nền kinh tế nổi tiếng với nhiều khu du lịch , mua sắm , .... những khu nổi bật đều của tập đoàn Lục Gia đầu tư . Còn cậu là thiếu gia của Thiên gia chỉ nằm dưới trướng của Lục gia( (Tg : cậu là người song tính có thể mang thoai :3)) . Trước đó là hai vị chủ tịch này là bạn thân từ nhỏ nên đã hứa hôn cho 2 đứa con của mình vì họ không có kì thị đồng tính . Nhưng anh lại giết chết đứa bé chưa chào đời

"cậu có em bé với tôi nên nó đáng phải chết . Cậu cũng coi chừng ĐI THEO NÓ luôn nên hãy cẩn thận đi " hắn nhấn mạnh rồi đưa cô tình nhân lê lầu để cậu ngỡ ngàng ngồi đó . "Tại sao anh lại làm vậy với em " rồi cậu chạy ra ngoài trong chiều mưa hôm đó . Hắn cũng thấy cậu chạy ra ngoài rồi lại thầm nghĩ chắc chắc cậu ấy chịu ly hôn rồi

"RẦM " anh hốt hoảng nhìn thấy cảnh tượng mà anh không muốn nó xãy ra

________________HIHI gặp lại rồi , ta đáng iu quá mà nên gặp hoài là phải rồi_______________

10 năm sau, trong một chiều mưa , có một người con trai cao khoảng 1m85 cầm trên tay một con dao đó chẳng ai khắc ngoài Lục Phong , anh nói trước mộ của cậu cười thật tươi :" Tuân Tuân , anh đến trễ rồi phải không khi anh nhận ra thì đã quá muộn màng rồi , anh thương em nhiều lắm , nếu em đã mệt vì theo đuổi anh rồi thì hãy để anh được theo đuổi em nhé , cá mà mất nước sẽ chết , anh mất em cũng chẳng muốn sống nữa đợi anh nhé!!!" anh cầm con dao lên định cứa cổ tay thì , anh cảm nhận được một vòn tay nhỏ nhé nhưng ấm áp lạ thường với mùi hương giống như của cậu, anh nắm đôi bàn tay ấy , Lục Phong quay lại đó là hình ảnh anh hằng đêm chờ mong nhưng nó mờ mờ ảo ảo như nếu anh mà buông tay hình ảnh ấy sẽ biến mất vậy .

" anh hãy sống cho em và con anh nhé !!" giọng cậu truyền đến tai anh nhẹ nhàng mà bình thản đến lạ thường

"cho anh theo em nhé " anh nói với cậu nhưng cơn gió nào đó đã cuốn trôi hình ảnh ấy đi . " tại sao vậy anh cũng muốn xuống với mẹ con em mà " anh khóc thét lên , cảnh tượng đau lòng người nhưng vẫn không có hồi âm

Sáng hôm sau , người ta phát hiện chàng trai chết trước mộ nhưng vẫn nở nụ cười hạnh phúc nhưng vẫn mang nét thê lương đến bất thường trên khuôn mặt thanh tú ấy


__________________________________hihi lại nữa rồi ngại quá _________________________--

chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro