Đoản 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất muốn bắt chuyện với crush nhưng cô không dám vì sợ anh ấy thấy cô quá chủ động.

Suy nghĩ nát óc cuối cùng cũng nghĩ ra một biện pháp vẹn cả đôi đường.

Tối đó, cô gửi một tin nhắn đồng loạt, trong đó có crush.

Thấp thỏm ngó qua ngó lại xem anh ấy đã đọc tin nhắn chưa, đã trả lời chưa, có nghĩ mình cố tình không bla bla...

Bởi vậy cứ mỗi lần thông báo có tin nhắn đến là tim cô đập cứ như nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.

Đến hơn 11h thì crush cũng trả lời cô, run run mở ra xem, khi thấy rõ rồi thì lại hóa đá tại chỗ luôn.

Cái..... cái gì vậy trời!???

Trong khi mọi người đều mắng cô thì crush lại... lại... thả thính cô... ư?

Cô:  " Nếu cậu đọc được dòng này thì chứng tỏ cậu là của tôi>●<"

Crush: " Mở cửa. "

Cô: "???" Gì vậy chứ?

Crush: "Tôi mang hành lí đến nhà cậu rồi, vì tôi là người của cậu nên từ giờ tôi sẽ ở nhà cậu. Mau mở cửa."

Nói thật! Những chữ trên cô đều biết nhưng chúng được ghép lại với nhau thì cô thật sự không hiểu!!!!!

Chả lẽ cô nhầm sao?

Tiếng chuông cửa vang lên làm cô bừng tỉnh chạy ngay ra mở cửa, thấy crush với mấy vali hành lí ở bên ngoài cửa khiến cô như bị sét đánh, cứ trơ mắt nhìn crush.

Trơ mắt nhìn crush bình thản kéo hành lí vào nhà, rồi lại trơ mắt nhìn crush rất tự nhiên mà thay giày, cất đồ, uống nước, lên giường,....

- "Sao vậy? Em tính đứng đó đến bao giờ nữa."

Chuyện cứ như vậy mà kết thúc. Cô và crush cũng như vậy mà sống với nhau, rồi kết hôn, hạnh phúc mĩ mãn đến bây giờ. Nhiều lúc nghĩ lại thấy mình thật ngây thơ quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản