30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời năm cô 9 tuổi, có 1 tên nhóc chuyển đến cạnh nhà cô

Tên nhóc này tính khí khác người, lại khác người, vẫn thường xuyên bị mẹ đánh vào mông. Có thể nói, hắn là 1 kẻ vô cùng ấu trĩ. Và 1 trong những việc ấu trĩ của hắn, đến giờ cô vẫn còn nhớ đó là: mượn tiền không bao giờ trả. Còn nhớ, hồi đó hắn mượn của cô 10 nghìn, cũng chẳng biết để làm gì. Tuy nói là mượn nhưng 3 hôm sau nhà hắn chuyển đi mất. Hắn cứ thế mà đi, không lời từ biệt, để lại trong cô nỗi bàng hoàng không nguôi. 10 nghìn ấy, cô thề là cả đời này không bao giờ quên! :)))

Rất nhiều năm sau, khi cô đã trở thành 1 cô gái xinh đẹp( Có thể nói là dậy thì thành công), thì cô gặp lại anh. Cô vô cùng xúc động: gương mặt ấy vẫn đẹp trai như hồi nhỏ vậy, gương mặt mà bao nhiêu năm nay cô khắc sâu trong tâm trí, chỉ sợ quên mất anh.

Thế nhưng bây giờ người đó là "đại boss" của cô, là người mà chỉ cần ho nhẹ 1 cái cũng đủ khiến cô bị sa thải. Cho nên, câu chuyện 10 nghìn năm xưa, cô chỉ dám nghĩ đến , không dám nhắc lại...

Cho đến 1 hôm , lại là một ngày đẹp trời, boss gọi cô vào phòng làm việc, không nói không rằng, đưa cho cô 1 chiếc phong bì. Cô mở ra xem, bên trong là tờ 10 nghìn cùng với dòng chữ sặc mùi ấu trĩ:

- Tôi biết là em vẫn không quên được tôi. Cho nên, lấy tôi sau này mỗi ngày đều cho em 10 nghìn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro