Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Trạch đang tăng ca ở công ty thì có cuộc gọi, anh nhìn tên hiển thị, chần chừ một lát rồi cũng bắt máy.

"Anh hả? Em vừa đi uống với bạn về. Mai anh muốn ăn món gì? Sườn xào chua ngọt nha, món anh thích. Mà...sao nay anh về trễ thế?" Cô thắc mắc, vì mỗi lần anh về trễ đều báo trước cho cô nhưng hôm nay lại không, cả một tin nhắn cũng không có.

"Mình chia tay rồi mà em."

Điện thoại vang lên tiếng "bíp", người bên kia đã ngắt máy. Tiểu Vy ngồi khụy xuống đất khóc nức nở. Phải rồi, sao cô có thể quên chuyện này được.

Lúc tỉnh dậy cô thấy mình nằm trên sofa. Tiểu Vy nhìn xung quanh vẫn là không thấy anh. Trong lúc cô đang vô cùng hoang mang thì có tiếng chuông cửa. Tiểu Vy đi đến mở cửa, giây phút nhìn thấy người trước mặt cô vui mừng khôn xiết.

Anh cầm trên tay túi đồ ăn nóng hổi giơ lên khoe với cô: "Nay anh về trễ, có mua đồ ăn..."

Không để Hạo Trạch nói hết câu cô vội ôm chầm lấy anh. Anh hốt hoảng không hiểu chuyện gì, cách đây nửa tiếng cô còn gọi điện nhõng nhẽo đòi anh mua vịt quay Bắc Kinh vậy mà giờ đã tèm lem nước mắt thế này.

"Em sao thế? Bị đau ở đâu à? Hay là đi uống với bạn gặp chuyện không vui?"

Cô liên tục lắc đầu, cố gắng hít thở thật sâu để bình tĩnh lại, nói: "Em đã mơ thấy một giấc mơ rất đáng sợ. Trong giấc mơ đó anh đã không còn bên em nữa."

Anh hôn lên đôi môi đỏ mọng để trấn an, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt vô giá kia.

"Tiểu Vy, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra." Hạo Trạch nói, từng lời chắc như đinh đóng cột.

Giữa bầu không khí đầy cảm xúc thế này đột nhiên bụng anh kêu lên. Cô nhìn anh, không nhịn được mà bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro