Giao dịch bất đắc dĩ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba... Ba ơi!"

Mạc Lâm đột nhiên nói mớ còn liên tục gọi ba của mình khiến Giai Giai không khỏi sợ hãi.

Ba của anh mất gần một năm nay. Nghe mẹ cô nói chú Mạc mất là do tai nạn chìm tàu, cũng vào ngày mưa tầm tã như thế này. Đối với cả nhà anh đây là một mất mát rất lớn.

Nhìn thấy Mạc Lâm mồ hôi nhễ nhại, cô nghĩ để tiếp tục thế này không ổn liền đánh thức anh: "Nè anh, tỉnh dậy đi! Nè tỉnh dậy!"

Mạc Lâm vừa mở mắt liền ôm chặt lấy cô, anh thở gấp. Giai Giai không kịp phản ứng, cứ để anh ôm như vậy. Đột nhiên cô cảm thấy thấy có chút hồi hộp, tim cũng đập nhanh hơn trước. Mạc Lâm đang ở rất gần cô, cô có thể nghe được từng hơi thở không đều đặn của anh.

Ngay cả Mạc Lâm cũng vậy. Ban nãy quá hốt hoảng vì gặp ác mộng nên anh mới không kịp suy nghĩ mà ôm lấy người trước mặt. Giờ bình tĩnh lại anh mới nhận ra người đang nằm trọn trong vòng tay của anh chính là cô. Ở khoảng cách gần như thế này anh có thể ngửi thấy mùi hương từ tóc, từ cơ thể cô.

"Giá mà có thể ôm em như thế này mãi thì tốt biết mấy." Suy nghĩ đó đột nhiên lóe lên trong đầu anh.

Sáng nay Giai Giai đi học muộn vì suốt cả đêm bị mất ngủ. Ở trên lớp cô không ngừng suy nghĩ về chuyện tối qua, rõ ràng là anh chủ động ôm cô trước sau đó lại bảo cô giở trò biến thái với anh.

Buổi chiều trời đổ mưa lớn, Giai Giai quên mang ô vì lúc sáng đi vội. Cô đứng chờ nửa tiếng rồi một tiếng, mưa chẳng những không ngớt mà thẩm chí còn nặng hạt hơn. Gió đùng đùng kéo đến như muốn thổi bay tất cả mọi thứ nó đi qua. Giai Giai đứng tít bên trong trường bị gió thổi làm tạt mưa ướt hết cả đồng phục. Cô vừa lạnh lại vừa sợ, sợ chỉ có một mình.

Khi còn học tiểu học, ba mẹ cô đi làm về trễ nên nhờ hàng xóm đón cô đi học về giúp một bữa. Kết quả là mưa như trút nước nên người hàng xóm đó đã không đến. Thế là cô tự mình kiếm đường về. Gần tối ba mẹ về nhà không thấy Giai Giai đâu nên đã tức tốc đi tìm. Kết quả là cô đã ngồi ở công viên gần trường khóc rất nhiều.

Vừa kết thúc hồi tưởng từ xa xa cô đã thấy bóng dáng người cầm ô thoắt ẩn thoắt hiện chạy về phía mình. Trong cơn mưa hình bóng người ấy càng lúc càng hiện rõ ràng. Giai Giai mở tròn mắt, cô ngạc nhiên thấy Mạc Lâm vẫn còn mặc trên người đồng phục trường, chạy đến chỗ mình.

"Sao... sao... anh lại đến đây?" Cảm giác cay cay nơi sóng mũi ùa đến, cô hoàn toàn xúc động khi thấy anh.

"Tiện đường thôi."

Tối nay dì Mạc về trễ nên người chuẩn bị bữa tối là cô. Gọi mãi không thấy Mạc Lâm trả lời, cô lên phòng xem thử. Mạc Lâm đang ngủ, cô lay anh mấy cái chợt thấy cơ thể anh nóng ran. Có lẽ là do lúc chiều bị nước mưa thấm vào người nên lên cơn sốt thế này. Giai Giai vội chạy đi lấy khăn chườm cho anh.

Suốt cả buổi tối cô ngồi kế bên canh anh, cả bữa tối cũng đã nguội hết. Giai Giai ngủ quên một lúc thì Mạc Lâm thức dậy. Anh lấy chiếc khăn trên trán mình xuống, nhìn qua lại thấy cô đang nằm ngủ say xưa cạnh giường. Mạc Lâm dịu dàng vuốt mái tóc dài của cô đầy nâng niu. Anh đưa tay chạm lên má cô, cảm giác mịn màng chỉ muốn cắn một cái.

"Anh thích em... Bây giờ chưa phải lúc thích hợp để nói ra. Phải làm cho em có tình cảm với anh trước đã."

Mạc Lâm bế cô lên giường để cô ngủ thoải mái hơn, rồi anh một mình xuống bếp.

Sau khi anh đi, Giai Giai từ từ mở mắt, gương mặt đỏ bừng như trái cà chua chín. Cô lẩm bẩm: "Đồ ngốc! Mạc Lâm là đồ ngốc!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro