Trả nợ cho tổng tài (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe chạy ngang qua một cửa hàng kem bên đường, Cao Tiệp hớn hở nhìn theo rồi tỏ vẻ tiếc nuối. Cô nhớ đã rất muốn đến đây cùng Tống Dịch nhưng hết lần này đến lần khác hắn đều từ chối. Giờ thì không cô cũng không còn muốn đi nữa rồi.

Trịnh Thiên Vũ đột nhiên quay đầu xe. Cô ngạc nhiên hỏi: "Có chuyện gì sao giám đốc?"

Anh không trả lời, sau đó dừng xe trước cửa hàng kem ban nãy. Cô sững sờ nhìn anh. Chẳng lẽ anh có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác?

"Không phải em muốn nó sao? Khi nãy tôi thấy em rất vui khi nhìn thấy nó, dù chỉ là thoáng qua thôi." Nhìn vào tấm áp phích đang có chương trình khuyến mãi mua một tặng một, anh nói tiếp: "Vào thôi, tôi đãi. không được từ chối đâu đó."

"Giám đốc..." Cô cảm động không nói thành lời.

"Gọi là Thiên Vũ... Có được không?"

Khi bốn mắt chạm nhau, Cao Tiệp nghĩ mình đã nhìn thấy cả đại dương bên trong anh. Nó tĩnh lặng, cô độc và chứa nhiều tâm sự. Làm việc với anh đã được vài năm nhưng đây là lần đầu cô quan sát anh một cách rõ ràng như vậy. Trong lòng có chút kì lạ, nhịp tim đập nhanh bất thường, hơi thở cũng không đều đặn. Giờ phút này cô đột nhiên có chút hồi hộp khi ở bên cạnh anh. Thiên Vũ dần dần áp sát vào mặt cô, hơi thở cả hai mỗi lúc một gần. Cao Tiệp hơi ngã người, tỏ vẻ né tránh.

"Vào mau thôi. Trễ hơn nữa bạn trai em sẽ lo lắng mà không phải sao?"

Cao Tiệp ngượng ngùng chạy vào trong tiệm. Thiên Vũ đi theo phía sau cô, cười chua xót. Nếu ban nãy không kịp lấy lại lý trí thì có lẽ đã chạm môi cô mất rồi. Anh thật không dám tưởng tượng sau đó Cao Tiệp sẽ nhìn mình bằng vẻ mặt gì.

...

Cô không khỏi suy nghĩ về chuyện ban nãy. Vì sao Thiên Vũ lại nói với cô những lời đó còn với vẻ mặt đó nữa? Cô thật không thể hiểu nổi tại sao trong đầu mình lại nghĩ đến anh. Cao Tiệp tự nhủ Bạn trai cô là Tống Dịch, người cô yêu cũng là Tống Dịch.

Thấy cô đã về hắn vội nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn mà nhờ vả: "Em à, giúp anh chuyện này được không?"

"Có chuyện gì sao anh?"

"Anh cần bảy chục triệu, rất gấp! Em giúp anh với."

Cao Tiệp hoang mang, cô lấy đâu ra số tiền đó ngay lúc này chứ?

Thấy cô suy nghĩ hơi lâu, Tống Dịch nói luôn:

"Em mượn giám đốc Trịnh giúp anh đi. Mối quan hệ của hai người không phải cũng thân thiết lắm sao?"

Cao Tiệp tròn mắt nhìn Tống Dịch. Hắn là đang nói gì vậy? Lần trước cô đã giúp hắn mượn Thiên Vũ năm trăm triệu, không biết bao giờ mới có đủ tiền để trả. Làm sao dám mở miệng mượn anh lần nữa?

"Không được..."

Tống Dịch nghe vậy, ánh mắt bỗng chóc trở nên lạnh lùng. Hắn buông tay cô ra, thái độ bực dọc.

"Bây giờ cô không giúp tôi đúng không? Cô muốn tôi chết mới vừa lòng phải không? Ngoại trừ tôi ra cô nghĩ còn ai muốn ở bên cạnh cô? Không một ai cả!"

Hắn lớn tiếng xong liền bỏ đi để lại Cao Tiệp ngơ ngác nhìn vào khoảng không. Từng lời từng lời như con dao sắc đâm vào tim cô đến ứa máu. Cô không tin những lời đó được thốt ra từ miệng của hắn, như thể người đứng trước mặt cô không còn là Tống Dịch mà cô từng biết. Cô ngồi xuống đất khóc to như một đứa trẻ.

Tiếng chuông cửa vang lên. Chỉ một chút thôi, cô đã hy vọng đó là Tống Dịch. Hy vọng hắn sẽ quay về rồi cả hai cùng nhau ngồi lại nghĩ cách giải quyết vấn đề. Xem như những gì hắn nói lúc nãy là do nhất thời nóng giận, cô sẽ không để bụng. Nhưng khi mở cửa ra, người đứng trước mặt cô không phải là Tống Dịch mà là Trịnh Thiên Vũ. Nước mắt lại vô thức trào ra, chảy dài trên đôi má ửng hồng.

Thiên Vũ ngơ ngác, anh phát hiện túi xách của cô để quên trên xe mình nên quay lại trả. Không nghĩ sẽ nhìn thấy cô trong bộ dạng này. Lần đầu tiên anh thấy cô khóc, nơi ngực trái này cũng đau nhói.

"Em làm sao vậy?" Giọng anh run lên.

Cao Tiệp liên tục lắc đầu nhưng tiếng nấc không ngừng vang lên. Bỗng, Thiên Vũ ôm cô vào lòng, bàn tay anh vỗ nhẹ vào lưng cô đầy vỗ về. Cô không phản kháng mà từ từ cảm nhận hơi ấm nơi anh. Đã từ rất lâu rồi, Tống Dịch không còn trao cho cô cảm giác này nữa. Những lời mà hắn đã từng hứa, cô không còn biết đâu là thật, đâu là giả.

"Tôi có một sự thật vẫn chưa dám kể cho em. Thật ra tôi cũng chỉ mới biết gần đây thôi. Nhưng trước khi tiết lộ, tôi muốn tự tay mình cho kẻ đó một bài học vì đã làm tổn thương em."

Cao Tiệp vốn dĩ không hiểu những lời anh nói lúc đó. Mãi đến hai tuần sau, khi cô đang nhận bưu kiện thì nghe phong phanh từ nhà hàng xóm bảo rằng phía trước có một vụ ẩu đả. Cao Tiệp vốn không quá quan tâm, nhưng khi nghe tên của một trong hai người xảy ra ẩu đả, cô không kịp suy nghĩ liền chạy đi ngay.

...

Hôm nay Thiên Vũ đưa mẹ đi gặp những bà bạn lâu năm, tình cờ chỗ hẹn lại cách nhà cô không xa. Sẵn có cơ hội nên anh mua ít đồ rồi để xe lại, một mình đi bộ đến cô. Không biết phải gọi là xui xẻo hay may mắn khi lại tình cờ gặp Tống Dịch đang lảng vảng gần đấy. Cũng tốt, không sớm thì muộn anh cũng sẽ hẹn hắn ra gặp mặt.

"Chào, hôm nay có hẹn với Cao Tiệp sao? Đồ tôi dùng chán rồi, nhường cho anh đó." Tống Dịch nhướng mày, thái độ kiêu ngạo.

Thiên Vũ lườm hắn, hỏi "Có ý gì?"

"Cao Tiệp không nói gì với anh sao? Đáng thương thật đó! Vậy để tôi kể anh nghe... Nhìn thấy người yêu lên giường với người phụ nữ khác ngay trong chính căn nhà của mình, có tưởng tượng nỗi không?" Thấy Thiên Vũ sững người khi nghe đến đây, hắn mở một đường cong ngay miệng nói tiếp: "Ban đầu cũng tính quen lâu dài đó, vì suy cho cùng thân hình đó trông cũng rất tuyệt mà không phải sao? Nhưng biết sao được, gia đình tôi không chấp nhận thứ không ba không mẹ."

Tống Dịch vừa nói hết câu đã được tặng ngay cho một cú đấm vào mặt. Hắn nhất thời phản ứng không kịp nên ngã xuống đất, chưa kịp ngồi dậy đã bị anh tóm lấy cổ áo kéo lên. Hắn chẳng những không tỏ chút lo sợ nào, ngược lại còn mạnh miệng thách thức. Thiên Vũ bị khiêu khích vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, bạo lực vốn không phải là sở thích của anh.

"Không biết Cao Tiệp nhìn thấy cảnh này sẽ phản ứng ra sao ta? Mày dám đụng vào người cô ta yêu. Mà người đó không ai khác... Chính là tao!"

Tống Dịch nói đúng. Người cô yêu là hắn, nhưng như thế thì đã sao chứ? Anh thà bị cô ghét bỏ còn hơn nhìn thấy hắn làm tổn thương cô hết lần này đến lần khác mà vẫn sống bình yên. Đang bị cảm xúc chi phối, Thiên Vũ không may bị Tống Dịch đánh trả. Anh loạng choạng lùi về phía sau, khóe môi đã rớm máu. Tống Dịch nhặt một khúc cây bên đường, hùng hổ lao đến. Thiên Vũ không phản kháng, dùng tay đỡ đến sưng đỏ.

"Thiên Vũ!!!" Cao Tiệp gọi lớn tên anh, từ lo lắng chuyển sang hoảng sợ tột độ khi nhìn thấy Thiên Vũ quần áo xộc xệch, người đầy rẫy vết thương. Vì cớ gì mà anh phải làm như vậy? Vì cớ gì phải để bản thân ra nông nỗi này? Cô trách mình ngốc nghếch, vì sao bây giờ mới chịu nhận ra.

Cuối cùng Tống Dịch bị cảnh sát bắt đi. Còn nghe đâu cô tình nhân Tiểu Du của hắn đã ôm một số tiền lớn từ hắn bỏ trốn. Ít nhất ông trời còn có mắt, để cho hắn trở thành kẻ trắng tay. Mấy ngày nay hắn thường xuyên lảng vảng gần chỗ cô để mong được quay lại, nhưng hết lần này đến lần khác đều bị cô cự tuyệt.

...

Cao Tiệp chầm chậm rửa vết thương cho anh, mỗi động tác đều thật nhẹ nhàng, như thể sợ sẽ làm anh đau. Khoang mũi truyền đến cảm giác cay xòe, cô rơi nước mắt.

Thiên Vũ dịu dàng xoa đầu cô, điềm đạm nói: "Không đau."

"Rõ ràng là có đau mà!" Cô dùng đôi mắt ướt lệ nhìn anh. Thật không hiểu tại sao anh lại cười. Cao Tiệp chỉ tay lên ngực trái của Thiên Vũ, nơi trái tim đang đập. "Không phải nơi này rất đau sao?"

Thiên Vũ ôm chặt cô vào lòng, có thể cảm nhận được cơ thể người con gái này đang run lên. Anh vuốt nhẹ mái tóc của cô, đặt lên đó một nụ hôn.

"Nếu em vẫn mong cầu được yêu thương vậy hãy thử đặt cược vào anh một lần có được không?"

Cao Tiệp ngẩng đầu lên nhìn Thiên Vũ. Lại là ánh mắt đó, ánh mắt cô đã nhìn thấy khi ở cửa hàng kem. Cô muốn được thấu hiểu nỗi buồn của anh, muốn được biết thêm về cảm xúc của anh.

"Sau này, nhờ anh giúp đỡ."

Đúng thật là rất đau. Chờ đợi cô suốt nhiều năm như vậy mà. Cảm xúc vỡ òa, giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của Thiên Vũ. Cuối cùng thì người anh yêu cũng đã nghoảnh đầu lại nhìn anh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro