1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích anh, đàn anh khóa trên, tôi là một người bình thường không có gì nổi bật, thậm chí còn có chút béo. Còn anh, anh tài năng, anh học giỏi.... Tôi biết bản thân không xứng cùng anh một chỗ nên tôi chỉ dám đứng một bên nhìn anh như vậy nhìn hai năm cấp 3.

Chuyện bắt đầu khi mẹ tôi muốn tôi đi học võ, một đứa mới vào như tôi nhìn đâu cũng bở ngỡ, khi ấy anh là người tập cho tôi, nhưng tôi cũng không để ý lắm cho đến sau này khi tôi thấy anh luyện võ, động tác uyển chuyển có hồn lúc này tôi mới chú ý đến anh. Tôi tìm thông tin của anh, tôi tìm facebook anh nhưng rồi cũng chỉ có vậy tôi nghĩ nó chỉ là cảm giác thoáng qua, cho đến một ngày đẹp trời khi thầy dạy võ cho nghỉ ngơi anh ngồi cách tôi khá gần, miệng ngân nga bài hát mà tôi thích ( có anh ở đây rồi ) có lẽ tôi thích anh từ lúc ấy. Từ khi thích anh, tôi mới biết tâm trạng của một kẻ đơn phương, nó hồi hộp, nó lén lút như một kẻ trộm. Tôi biết được lớp anh và tôi học cùng giờ thể dục, tôi bị cận nặng, ngồi bàn hai đã không thấy được bảng nhưng giữa sân thể dục chật kín người tôi vẫn thấy được bóng hình anh. Tôi nhìn anh lén lút, nhìn đến khi anh ra trường... Thanh xuân của tôi như gói gọn trong khoảng sân ấy. Tôi không dám nhắn tin cho anh, cũng không dám đứng trước mặt anh mà tỏ bày, chỉ dám núp sau confession trường mà ngỏ ý, anh tôn trọng tình cảm của tôi nhưng anh nói tôi và anh không thể. Tôi tích cực thay đổi bản thân trở nên tốt hơn hy vọng xứng đáng với anh hơn nhưng rồi có lẽ tôi đã hiểu được, tôi biết anh có người mình thích nên tình cảm này tôi nên dừng lại không thể để phiền anh. Trường tôi vừa kỉ niệm 60 năm thành lập, tôi lại được thấy anh, tôi và anh lướt qua nhau nhưng tâm trạng tôi vẫn chưa từng thay đổi, vẫn thích anh như vậy... Nhưng có lẽ sẽ không làm phiền anh nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman