3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm ấy tôi gặp anh, chàng trai mà có lẽ tôi không thể nào quên được. Tôi biết anh qua Facebook... Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi... Tôi và anh bắt đầu bằng một mối quan hệ bạn bè, khi ấy tôi là người thích anh trước, cũng là người tỏ tình anh trước. Anh chấp nhận tôi nhưng nói sao nhỉ? Một mối quan hệ không thể gọi tên, anh đối xử với tôi như cô gái mà anh trân trọng nhất nhưng khi tôi hỏi anh có yêu tôi không, mối quan hệ giữa tôi và anh là gì thì anh lại lãng tránh chủ đề... Tôi yêu anh, và anh cũng là người đầu tiên tôi yêu dù tôi chả biết gì về anh cả ngoài họ tên, ngày sinh và nơi ở, có lẽ mọi người đều nói tôi ngu ngốc nhưng làm sao bây giờ? Tình cảm mà, tôi không thể khống chế. Tôi và anh ngày qua ngày như thế, đến khi anh thích một chị bạn thân của tôi và chị ấy cũng nói thích anh, muốn tôi cùng chị ấy cạnh tranh công bằng... Nhưng không thể, tôi nói với cả hai rằng tôi bỏ cuộc, họ lại nói đó là một phép thử với tôi, nhưng họ không biết rằng vì phép thử đó tôi đã rơi nước mắt như thế nào và nhiều bao nhiêu. Anh cứ thế xin lỗi còn tôi lại ngu ngốc lần nữa chấp nhận anh, lần nữa anh lại nói anh bệnh nặng, tôi lo lắng dù chả biết là anh nói thật hay nói dối và rồi thì sao? Anh nói tôi phiền và bảo tôi cút... Phải chăng tình cảm của tôi làm cho anh phiền lòng? Tôi lần nữa vì anh mà đau lòng... Đến anh quyết định  chấm dứt anh lại nói yêu tôi, anh sẽ luôn dõi theo tôi haha lời nói đó sao tôi lại cứ nhớ mãi chẳng thể nào quên? Tôi cùng anh chia tay 2 năm... Thế nhưng 30 tết năm 2019... Anh lại tìm đến tôi vì vốn dĩ số điện thoại tôi chưa từng đổi... Tôi cùng anh nói chuyện như những người bạn, anh lại lần nữa mập mờ... Tôi thì không phải đã quên mà là tôi nhận ra được tôi cùng anh không có kết quả... Cứ dây dưa như thế chỉ làm nhau đau, tôi nói với anh hãy xem nhau như những người bạn... Anh đồng ý nhưng lần nữa lại bỏ đi, anh là thích chơi trò trốn tìm hay vốn dĩ anh nghĩ tôi vẫn dễ dàng như ngày trước? Tôi đã không còn là cô gái đó, không còn là cô gái vì anh mà khóc, vì anh mà cười... Bây giờ tôi mạnh mẽ và độc lập... Ngày trước tôi vẫn yêu anh, nhưng là anh của tháng 6 năm 2016... Còn tôi của bây giờ đang để anh chìm vào kí ức, kí ức đó sẽ êm đềm trôi qua mà không ảnh hưởng đến tôi của hiện tại... Tôi bây giờ có thể nói... Tôi buông bỏ anh rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman