#2 (tiếp #1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp phó học tập lớp AQT-K264 nổi tiếng là một người mắc bệnh hủ nữ nặng, không biết cách thể hiện cảm xúc của bản thân, đặc biệt nhút nhát trong chuyện tình cảm. Cô là một con robot thực thụ trong mắt mọi người.

Ấy vậy nào có người biết được con người thật của An Nhi Tuyết?...

******

Sau giờ Toán, thầy Trương rời khỏi lớp mang theo biết bao trái tim của thiếu nữ.

Tiếc nuối nhìn theo thầy, các cô gái không quên quay ra tra khảo người vừa tỏ tình với thầy mà lại là người họ không ngờ tới nhất. Thực sự là lớp phó của họ sao? Đây không phải là mơ đấy chứ?

Thầy Trương vừa khuất bóng, cả đám liền nhao đến bàn Tuyết.

- Lớp phó, vừa là cậu tỏ tình với thầy ư?

- Đúng, đúng, trước mặt tôi có còn là bà Tuyết không vậy?

...v...v...v...

- Ai nói tớ tỏ tình với thầy? Tớ chỉ có chút trao đổi với các "liệt sĩ" trong lớp ấy mà.

- Hả?

- Vì chất lượng học tập của lớp cuối năm nay, tớ sẵn lòng hy sinh một chút.

Bấy giờ mấy bạn nam sinh kia kể đầu đuôi câu chuyện cho cả lớp nghe. Nhưng không chỉ cả lớp mà còn một nhân vật có mặt ở đó và nghe được đầu đuôi câu chuyện.

- Ồ, lớp phó, em làm rất tốt, đáng để mọi người học tập và noi theo.

Vâng, nhân vật ngoại bang đó chính là thầy Trương của chúng ta.

- Thầy.

Cả lớp đồng thanh.

- Tôi để quên giáo trình ở đây nên quay lại lấy, không ngờ lại được nghe một câu chuyện hay như vậy mà câu chuyện đó tôi còn là nhân vật chính nữa.

'Hmm, biết ngay mà, không ngờ ngay tiết dạy đầu tiên đã bị học sinh đem ra làm vật trao đổi như vậy. Cô bé lớp phó kia, em được lắm. Tôi sẽ "quan tâm" em nhiều hơn.'

Anh bước vài bước hướng về phía cô: "Em...Nhi Tuyết? Em lại đây!"

Cô run run bước lại gần anh. Ui, mấy vụ kiểu này cô không sợ nhưng không hiểu sao khí đạm của người này lại khiến cô có cảm giác lạnh sống lưng. Bình ổn...nhất định phải bình ổn.

- Vừa nãy em tỏ tình với tôi....Ukm, khi nãy ra khỏi lớp, tôi lại suy nghĩ lại xem có thể đồng ý lời tỏ tình của em không.

- Dạ?

- Dù sao em năm nay cũng là năm cuối, hai tháng nữa là tốt nghiệp rồi, tôi lại chưa có bạn gái nên xét em có thể làm bạn gái tôi.

Cả lớp há hốc mồm ngơ ngác nhìn người thầy trước mặt. Đây là thầy giáo lớp họ sao? Thật có khí chất, vượt qua cả ranh giới thầy trò...

- A Em....chuyện này..... - Không phải chứ? Thầy như vậy là đang làm khó cô sao? Đúng thật là....không nên lôi một nhân tài đất nước ra làm vật trao đổi mà... Nhưng không sao, hehe...: "Dạ, khi nãy em hỏi thầy có thể làm bạn trai em không....thầy có thể làm bạn trai em nhưng em thì không thể...em không thể làm bạn gái thầy. Thầy đừng hỏi lý do, đơn giản vì em không yêu thầy thôi."

Cô thật thông minh, hỏi: Thầy có thể làm bạn trai em không? Câu hỏi này rõ ràng là dành cho nam tỏ tình với nữ hơn: Anh có thể làm bạn trai em chứ?...Tính ra cô không hề tỏ tình với thầy. Nên thầy trả lời có hay không với cô không quan trọng.

- Oh, vậy em cứ bên tôi để bồi đắp tình cảm đi, như Dương Làm Hàng và Bạch Lăng Lăng chẳng hạn

Ách, không phải chứ, thầy cũng là dân ngôn tình sao?

- Xin lỗi thầy, bạn gái em không hiểu chuyện, thầy đừng chấp với cô ấy.

Lớp trưởng ngồi lặng ở góc lớp hồi lâu, giờ liền đứng trước mặt che chắn cho cô.

- Oh, là em ấy thay lời tôi tỏ tình, ý em là cũng có tình cảm với tôi chẳng phải sao?!

Thay lời tỏ tình, thầy...thầy ấy hiểu ư?

Anh nhìn biểu cảm cô rồi lại nhìn gương mặt người con trai kia nở một nụ cười đầy ý vị : "Oh, anh vợ, anh nói em ấy là bạn gái anh, hai người tính loạn luân sao?"

Cô và lớp trưởng ngơ ngác.

Cả lớp :"Hả???"

- Thầy...thầy...

- Khuôn mặt hai người tỷ lệ giống nhau đến 40%, ở bên gáy hai người lại có bớt nhỏ màu đen nhạt nữa. Tôi đoán không lầm thì hai người là anh em song sinh.

Quả không hổ danh tiến sĩ đại học Oxford trẻ tuổi, như vậy cũng có thể nhìn ra.

Đúng vậy, tên thật của cô không phải là An Nhi Tuyết mà là Dương Tuyết Nhi, em gái song sinh với Dương Chấn - lớp trưởng lớp cô. Ai, vì che dấu thân phận tiểu thư Dương gia (gia tộc lớn nhất thành phố B) mà cô đã dinh dung một chút, không ngờ vẫn bị nhận ra. Cũng phải, người nhận ra thực không phải người thường.

- Oh, nếu nhận ra rồi, mong thầy...à không em rể có thể sửa lại cái tính dở người của vợ em đi.

- Anh - Đây là đang bán rẻ cô?

- Vâng anh vợ!

Cô: "..."

Cả lớp: "..."

--------------------bỉ ngạn------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản