Đoản Văn 1: nguyện vì chàng mà làm tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói nhân ma cách biệt, Nhân Giới và Ma Giới vốn đã bất phùng, huống chi giữa Tiên Giới và Ma Giới lại là vạn kiếp không đội chung trời. Ta, một ma tôn, một người lãnh đạo, cai quản cả Ma Giới. Chàng, một trong những chiến binh hùng mạnh của Tiên Giới, mình mang trọng trách tiêu diệt Ma Giới. Anh hùng thì khó qua khỏi ải mỹ nhân nhưng chính ta mới là người không qua được ải chàng. Chàng thù ghét ta, chàng vốn dĩ không hề yêu ta, chàng chỉ muốn giết ta để hoàn thành nhiệm vụ. Thế sao, ta lại yêu chàng? Yêu chàng nhiều đến như thế? Yêu đến đau lòng nhưng không thể từ bỏ. Ta yêu kẻ muốn đồ sát ta , ta yêu kẻ muốn lật đổ nơi ta cai trị. Chỉ là tình yêu từ một phía, chỉ là một giây chạm mắt, một phút ngẩn ngơ, một giờ điên đảo. Chưa từng thề hẹn, chưa từng bên nhau cớ gì lại đậm sâu?  Có phải ta điên mất rồi không? Chàng vốn dĩ là con tép cọng rêu , chỉ cần ta búng tay  chàng cũng đủ tan xương nát thịt. Nhưng không, ta thà chịu trăm ngàn nhát kiếm từ chàng chứ không thể làm chàng tổn thương, ta thà mất cả Ma Giới, thậm chí là ta tan thành mây khói chứ không thể nào mất chàng. Ta.. Ta thật tệ hại mà! Lại quên mất rồi, ta đã bao giờ có được chàng đâu mà lại mất chứ. Một người vô tình, một kẻ si tình, nực cười thay. Cuối cùng, chàng cũng đến. Chàng nói yêu ta, sao chàng có thể yêu kẻ thù? Điều đó không quan trọng nữa. Lời của chàng bỗng trở nên ngọt ngào, anh mắt lạnh lùng kia cũng hoá dịu dàng không tưởng. Tất cả khiến ta như đắm chìm, như chết mê trong sự dịu ngọt này. Ta mê muội tin lời chàng như một con ngốc. Ta ở bên chàng, sung sướng, hạnh phúc đến bật khóc. Tháng ngày ấy thật êm đềm, yên ắng và vui vẻ. Tình cảm của ta lại ngày một lớn dần , phải nói là khắc cốt ghi tâm. Trời không thuận lòng người, giông bão lại từ đâu kéo tới. Đến rồi.... Đến thật rồi. Tại sao?... Tại sao chứ? Tại sao lại làm như thế? Không yêu ta thì tại sao lại lừa dối ta. Chàng cố tình trêu đùa ta ư? Chàng lấy tình cảm của ta để làm bàn đạp tiêu diệt Ma Giới ư? Ha.ha..ha! Được! Tốt lắm! Chàng làm tốt lắm. Chàng hại ta yêu chàng chết đi sống lại, hại ta mất hết tất cả, Ma Giới cũng bị các người hủy hoại rồi. Chàng đã vừa lòng hả dạ chưa? Nhưng ta không hận chàng đâu, ta có thể từ bỏ cả thiên hạ vì chàng , huống gì Ma Giới nhỏ nhoi đó. Ta chỉ hận bản thân mình vì sự si mê điên cuồng, yêu chàng đến bất chấp để rồi nhận cho mình lại là sự phũ phàng đến bi thương. Hỡi thế gian chữ tình là gì ? Mà ai ai cũng phải cuồng si loạn lạc vì nó. Ta cười... Ta cười cho ông trời gieo chi mầm giống yêu đương, ta cười cho cái thứ gọi là tình yêu! Chàng... Chàng còn muốn gì nữa ở ta? Phải chăng là cái mạng quèn này mà ta còn sót lại. Chàng muốn lấy nó lắm chứ gì? Nào đến đây! Chàng thù hận ta lắm mà. Sao chàng lại chần chừ? Sao lại không rút kiếm? Chàng muốn giết nữ ma đầu này lắm mà. Chàng đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta, ánh mắt của chàng sắc nhọn như dao , lạnh lẽo như  muốn đóng băng cả trái tim ta vậy. Nào! Giết ta đi. Ta sống cũng như đã chết thế thì hãy kết liễu đời ta đi. Người buộc chuông phải là người mở chuông, chàng là người khơi màu tình yêu của ta thì bây giờ ta muốn chính chàng là người kết thúc nó.
Đau.....đau lắm, nhát.. Kiếm này của chàng rất đau nhưng sao bằng nỗi đau tận trong thâm tâm ta? Cho dù nhát kiếm này đang xuyên thủng qua cả tim ta thì nó vẫn không xuyên thủng được tình cảm của ta. Cuối cùng chàng cũng vì cái thiên hạ của chàng mà vung kiếm giết ta thôi.
Chàng....ánh mắt đó sao lại đỏ lên, sao lại long lanh. Chàng.. Sao chàng lại khóc. Giết được ta rồi đáng lẽ chàng phải cười thật to chứ? Chàng nói gì? Chàng....chàng yêu ta ư? Không...không thể nào. Chàng đừng mong lừa gạt ta lần nữa. Ta không tin ta không tin. Nhưng những giọt lệ này của chàng lại khiến ta khó cầm được lòng mình. Tạo hoá trêu ngươi mà. Sao có thể trái ngang đến thế? Liệu đây có phải là mơ chăng, hay là lúc sắp lìa đời ta lại sinh ra mơ hồ ảo ảnh. Có thật là chàng yêu ta không? Chàng... Chàng đừng khóc, nước mắt chàng như bóp nghẹn tim ta vậy. Ta bây giờ đến thở cũng khó, sao chàng lại có thể yêu ta trong tình thế như thế này. Thôi thì bấy nhiêu cũng đủ làm ta mãn nguyện chết khi chết. Được ở trong vòng tay chàng, được nghe chàng nói lời thật lòng sau cùng cũng đủ làm ta mỉm cười nơi chín suối. Ta dường như cảm nhận được cơ thể mình nhẹ nhõm , thân xác như đang dần tan biến đi mất, da thịt như hoà lẫn vào hư khóc. Tất cả nhẹ tựa lông hồng. Ngay lúc này đây ta chỉ mong có phép màu nào lạ để ta có thể bật dậy ôm chầm lấy chàng, hôn nhẹ lên môi chàng lần sau cuối. Nhưng ta kiệt sức và mệt mỏi rồi. Xem như kiếp này ta trả hết nợ nần cho chàng. Đến kiếp sau và mãi mãi vạn lần ở kiếp khác ta vẫn sẽ yêu chàng, một lòng không thay đổi. Đến lúc ta phải từ giã cuộc đời bão giông này rồi. Trong lúc sắp cách biệt ngàn thu ta vẫn muốn nói " Ta Yêu Chàng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro