Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đô thị phồn hoa, rực rỡ vào ban đêm, những ánh đèn toả sắc như đang khiêu vũ với màn đêm quyến rũ. Từng người từng người lướt nhanh qua nhau, mang đủ bộ mặt thú vị. Tỉ như cười hạnh phúc và giả dối, có lo lắng và tức giận, cũng có khuôn mặt không có bất kì cảm xúc nào.

Cô gái trẻ ngồi trên lan can sân thượng, ánh mắt thích thú nhìn xuống như 1 bà hoàng đang nhìn đám dân đen. Cô gái nở nụ cười, ánh mắt toát lên tia ngoan độc mà tinh nghịch, nhìn những khuôn mặt đủ biểu cảm dưới kia như đang thường thức những tấm mặt nạ trong đoàn kịch mà cô từng ghé qua

Liếm đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng của mình, cô chậc lưỡi 2 cái rồi leo xuống. Thân hình nhỏ nhắn, đôi giày boots cao gót ẩn sau vạt váy dài màu lam nhạt, khoác trên mình là 1 cái áo truyền thống trung hoa, bên ngoài là 1 cái áo khoác cổ viền lông cáo. Nhìn cô chẳng khác nào nữ nhân trung hoa cổ điển nhưng không quê mùa, trái lại còn rất cao quý. Điều chỉnh lại tâm trạng cô mỉm 1 nụ cười dịu dàng, sau đó liền biến mất sau cánh cửa trên sân thượng

Chậm rãi thả cước bộ trên đường, vô định đi bất cứ đâu, thưởng thức giờ phút yên bình mà thế giới này mang đến. Bỗng cô va phải 1 nam nhân . Người này mặc vest, từ trên xuống dưới trông rất trang nhã. Người nam nhân đó cũng nhìn cô, mỉm cười lịch sự liền nói xin lỗi. Cô cũng mỉm cười, rồi khẽ gật 1 cái.

Vừa định đi tiếp thì thấy phía trước thấp thoáng 1 đám người đuổi tới. Cô nhíu mày định đánh giá thì liền bị người nam nhân vừa nãy kéo chạy đi. Cô bất ngờ nhìn nam nhân kéo mình đi, lại nhíu mày nhìn bàn tay to lớn kia đang nắm lấy tay mình mà kéo. Cô muốn rút tay ra thì bỗng nhiên nam nhân dừng cước bộ. Cô nhìn hắn khó hiểu. Như nhìn ra được mình thất lễ, nam nhân kia liền xin lỗi, giải thích rằng mình đi bar thì đắc tội người ta, không muốn cô gặp nguy hiểm nên kéo cô trốn cùng. Cô mỉm cười gật đầu cho qua. Nam nhân vừa nhìn thấy cô gái trẻ liền có hảo cảm, liền xin số điện thoại và tên, bảo lần sau sẽ mời cô 1 bữa cơm bồi lỗi. 2 người qua lại vài câu thì ly khai, nam nhân vừa đi, trong ánh mắt cô gái liền toát lên vẻ khinh bỉ cùng chán ghét.

Mùi máu a!

Ngày hôm sau nam nhân kia liền liên lạc với cô. 2 người cùng nhau đi ăn, cùng uống nước xem phim, nam nhân kia luôn hỏi cô thích cái gì sau đó liền đáp ứng cô. Nhìn vào cũng biết hắn theo đuổi cô gái trẻ. Cô không từ chối cũng không đồng ý, chỉ mỉm cười cùng hắn ngoạn a ngoạn~

Sau đó 1 tuần hắn không liên lạc với cô cùng cô đi chơi nữa, chỉ gửi vài cái tin nhắn quan tâm cùng với xin lỗi vì không bồi cô đi chơi được. Cô gái trẻ cũng chỉ mỉm cười đáp trả tin nhắn bảo không sao, còn hảo tâm nhắc hắn giữ gìn sức khoẻ

Ngay sau đó cô liền mở gmail của mình lên, phát hiện 1 tệp tin được gửi tới không lâu. Nội dung bên trong là 1 tấm ảnh của 1 nam nhân cùng với thông tin cá nhân. Cuối dòng tệp còn có 1 chữ rất rõ "Delete"

Cô đâm chiêu nhìn tấm ảnh hiện rõ mồn một trên nền máy tính. Cô biết người này, vì đây chính là nam nhân 1 tuần qua đã ráo riếc theo đuổi cô. Ánh mắt cô hiện lên vẻ tính toán cùng âm trầm, sau đó là 1 nụ cười không ai hiểu được

Hoá ra tên nam nhân kia là 1 trùm buôn người và ma tuý. Hơn 1 tuần trước hắn đã xuống tay tiêu diệt 1 bang phái nên lần này có người thuê sát thủ ám sát hắn. Ha~ là thâm cừu đại hận a~~ thảo nào cô có thể ngửi thấy mùi hôi thối trên hắn

Bên nam nhân nọ đang toát mồ hôi hột, hắn điều động lực lượng canh gác trong bar. Quan sát và bắt những kẻ có biểu hiện lạ. Kể ra hắn cũng chỉ là kẻ sợ chết như ai thôi. Căng mắt nhìn vào camera làm hắn có chút không chống đỡ được. Hắn nhu nhu mi tâm, chống đỡ thân thể đứng lên vào wc 1 chút. Nhìn đôi mắt đầy tơ máu trong gương, đôi môi nứt nẻ, mặt trắng xanh, hắn cười khổ 1 tiếng. Bỗng hắn nhớ tới nụ cười vô tư của cô gái trẻ, không tự giác miệng hắn nhếch lên, mặt toả ra 1 mạt nhu hoà. Hắn yêu cô. Sống ở thế giới ma quỷ này, hắn thấy nụ cười của cô như liều thuốc xoa dịu tâm can hắn...

Bước ra khỏi wc hắn giật thót khi thấy có người ngồi trên ghế của hắn. Sau đó hắn liền thở phào, là cô a~ hắn mỉm cười nhìn cô rồi hỏi "sao em lại đến đây?" Nhưng sau đó hắn chợt nhíu chặt mi.

Không đúng! Có gì đó không đúng! Không ai được vào đây cả, nếu có sẽ có người đến báo cho hắn

Cô ấy không hề biết anh ở quán bar này!

Bây giờ à điểm 12 giờ, là thời điểm người ta bảo hắn sẽ chết...

Bất chợt hắn mở to mắt nhìn cô. Như không tin vào mắt mình. Hắn run giọng hỏi lại "là em?" Hắn mong là cô sẽ lắc đầu rồi hỏi anh làm sao? Hy vọng trên mặt cô sẽ hiện lên 1 tia khó hiểu

Nhưng không... Cô nhìn anh cười rất tươi, nụ cười tươi tắn nhưng ánh mắt lại như 1 con sói đang quan sát con mồi. Ánh mắt ấy làm anh không khỏi lạnh cả người. Cô gái trẻ đứng lên, nhường lại chỗ ngồi cho anh. Người nam nhân nọ như 1 con rối gỗ, từng bước từng bước tiến đến chỗ cô, hắn ngồi xuống. Nhìn vào màn hình camera. Quán bar giờ đã không còn ai, chỉ còn lại những thi thể đẫm máu chồng lên nhau, là những thủ hạ của anh

Anh giờ như diều đứt dây, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định, cố gắng tìm kiếm chút gì đó như muốn chứng minh đây chỉ là mơ

Rồi anh thấy khuôn mặt mà anh tâm niệm ngày đêm hiện trước mắt anh, anh nhìn vào mặt cô gái đó, ánh mắt tuyệt vọng có, thất vọng cũng có.. Nhưng anh không hận được, chỉ biết cười tự giễu.

Cô gái nâng mặt anh lên, áp lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào, anh mở to mắt nhìn cô, sau đó liền nhắm mắt lại, 1 giọt nước mắt lăn dài trên má anh như buông xuôi tất cả

Cô buông anh ra, vẫn nụ cười trong vắt ấy, 1 giọng nói nhẹ nhàng vang lên

"Vĩnh biệt"

1 dao từ đỉnh đầu đâm xuống kết thúc tất cả

kết thúc những tiếng cười hạnh phúc

kết thúc những mạt quan tâm tự tận đáy lòng

kết thúc những dòng tin nhắn đầy tình tứ..

Kết thúc những ngày ngọt ngào...

Cô nhìn anh ra đi thanh thản, 1 tia oánh trách trên mặt anh đều không có. Cô gái trẻ chỉ biết cười tự giễu rồi cất bước quay đi rời khỏi nấm mồ đẫm máu

"Nếu như kiếp sau 2 ta chỉ là 2 con người bình thường, ta liền 1 đời bồi tội ngươi a..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro