Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

Tôi là một cô gái hỏng bét, công việc nào tôi cũng không làm được lâu dài. Hôm nay vừa đúng là ngày tôi đổi công việc lần thứ một trăm, thế nhưng cuộc sống tôi lại chẳng hề hoàn mỹ một trăm phần trăm. Tôi nhát gan nhu nhược, nhất là liên quan tới phương diện tình cảm, tôi có thể thầm mến rất nhiều người, lại không dám chân chính yêu đương được lần nào.

Một ngày nào đó trong người tôi chỉ vẻn vẹn có mỗi 5 xu đứng trước một tiệm bánh mì, đột nhiên giậm giậm chân tại chỗ (đói quá), lại không tiến lên thêm được bước nào, bánh mì 1 hào, màn thầu 7 xu. Tôi không khỏi siết chặt 5 xu trong tay, nhưng có thật sự siết tới chảy máu cũng không đủ tiền mua một cái bánh bao.

Nhà bên là một tiệm đồ nội thất quy mô nhỏ, chàng trai trong tiệm nhìn thấy toàn bộ quá trình tôi quẫn bách, có lẽ do không hợp mắt mà hắn bỗng nhiên bước ra ngoài tiệm, một phen túm tôi lôi vào trong. Vừa đi vừa bảo rằng, nãy tôi lỡ mua quá nhiều bánh mì, cô ăn hộ tôi hai cái đi.

Được thôi. Anh tên gì.

Tần Sinh.

Tôi ăn như người chết đói. Còn Tần Sinh thì tỉ mỉ kĩ lưỡng đánh giá tôi: Tầm hai lăm hai sáu tuổi, vóc người thon gầy, tóc ngắn ngang tai lộn xộn đầy dầu, da mặt đã đen còn tàn nhang tràn lan. Phối hợp với động tác ăn bánh bao đầy khoa trương, chỉ có hai chữ để hình dung: Dữ tợn.

Tần Sinh đã 30+, mặt chữ quốc, hơi mập, mang cặp kính cận lớn. Nhưng loáng thoáng vẫn nhìn ra được hắn rất đẹp trai. Tần Sinh hỏi tiêu hết tiền rồi à? Tiêu vào đâu? Tôi nói mình không kiếm được tiền, công việc nào cũng không làm được lâu dài. Tần Sinh lập tức đầy mặt ghét bỏ, hết ăn lại nằm, nhục nhã ghê gớm.

Tôi mới vừa khó chịu định nói, tuy rằng anh cho tôi ăn bánh bao, cũng không thể tùy tiện mắng chửi người chớ. Thì Tần Sinh đã lập tức nói, hôm nay nhân viên trong tiệm xin nghỉ, còn rất nhiều việc chưa làm xong, cô giúp đỡ chút đi, kết toán cho cô một ngày lương. Được! Con cháu nhà họ rùa tôi đây nhanh chóng đáp ứng. Đây chính là cứu người lúc khẩn cấp á. Tần Sinh lại lần nữa ghét bỏ đầy mặt nhìn tôi.

2

Từ đó về sau, mỗi khi tôi kẹt tiền, tôi sẽ giả bộ không để ý đi ngang qua cửa tiệm của Tần Sinh, Tần Sinh mà nhìn thấy thì thể nào cũng kéo tôi vào trong tiệm làm cu li, ô hô hô! Có đôi khi thực sự không có việc gì để làm, Tần Sinh bèn ra lệnh cho tôi cầm khăn đi vẽ loạn lên đám đồ nội thất. Đám đồ nội thất được tôi lau tới lấp la lấp lánh, có lẽ do bị phần sáng loang loáng ấy hấp dẫn mà khách hàng càng ngày càng nhiều, sinh ý của Tần Sinh tự nhiên cũng khá hơn.

Sinh ý khá hơn khiến tâm tình Tần Sinh cực kỳ tốt. Cái người vẫn luôn cẩn thận từng li từng tí làm việc dưới mí mắt hắn đến cả thở mạnh một cái cũng không dám là tôi đây bỗng nhiên cả gan nói giỡn với hắn. Tôi nói việc làm ăn của Tần Sinh tốt hơn có phải bao gồm cả một phần công lao của tôi không, gần đây thân thể đều gầy rạp đi, lâu lắm rồi chưa bồi bổ gì hết. Nói xong còn nở nụ cười xảo trá với Tần Sinh khiến Tần Sinh liếc xéo tôi một cái.

Liếc có xéo cỡ nào cũng chỉ là liếc xéo, sau khi Tần Sinh đóng cửa thì túm tôi đi ăn một bữa lẩu thịt dê nóng hôi hổi, Tần Sinh gắp cho tôi một bát nho nhỏ, lại gắp cho mình một bát tô rõ là lớn. Tôi nhìn chằm chằm bát tô của Tần Sinh biểu thị kháng nghị, Tần Sinh lại rất là coi thường, cô nhỏ gầy như vậy ăn nhiều quá bổ không tiêu nổi!

Gầy bị người ta bắt nạt kìa. Bạn nghĩ rằng tôi sẽ đứng dậy lật bàn để bảo vệ tự ái sao? Sai rồi. Vì có thể ăn nhiều thêm mấy miếng thịt dê tôi phối hợp với Tần Sinh, đúng vậy đúng vậy, không biết tại sao tôi ăn nhiều nữa cũng không mập được, buồn chết mất. Tần Sinh đắc ý nở nụ cười, tôi đã nói rồi, cô đây là đang lãng phí thức ăn gia súc. Tôi nói tôi thật hâm mộ người khác hát hay, tôi còn không dám đi Karaoke đâu. Tần Sinh nói cô mà tới là nó thành chiến trường luôn ấy chứ. Tôi ấn mở một bức ảnh tôi tự nhận là vừa lòng trên di động cho hắn xem, muốn được nghe hắn khen tôi một lần, Tần Sinh nhìn lại chỉ phun ra có một câu, sao mà già yếu thế.

Còn có thể tán gẫu vui vẻ được hông zậy? Thế nhưng, thứ không có tiền đồ tôi đây chỉ có thể ở trong lòng hận hận gắn cho hắn một biệt danh: Miệng độc boy. Tiện đà nhanh chóng ăn ngấu ăn nghiến, Tần Sinh giống như đã quên giành thịt với tôi, tôi cười trộm, còn Tần Sinh thì đầy mặt ghét bỏ.

3

Thời gian không nhanh không chậm, quan hệ không dừng không tiến. Tới lúc tôi đã đổi công việc một trăm lẻ tám lần thì mẹ Tần Sinh từ nông thôn lên đây. Hết lần này tới lần khác ngày hôm đó Tần Sinh lại đã hẹn sẵn với mấy khách hàng lớn tới xem đồ nội thất đắt tiền, hoàn toàn không nhún ra được chút thời gian nào để đi dạo. Có lẽ do tôi trong khoảng thời gian này khiến cho Tần Sinh thấy tương đối hài lòng, vậy mà giao nhiệm vụ quang vinh này cho tôi, để tôi đi cùng mẹ ruột bảo bối của hắn dạo quanh thành phố, muốn đi đâu muốn mua gì đều phải hầu hạ chu đáo.

Tôi là một người không có tính kiên nhẫn, nếu không thì đã không đổi nhiều công việc đến vậy. Đối mặt với mẹ Tần Sinh nông dân mới ra thành thị lần đầu, tôi thế mà bình tĩnh và nhẫn nại khác thường. Tôi chỉ biết bà ấy là mẹ Tần Sinh, nghĩ tới Tần Sinh, trong lòng không khỏi trào lên chút tình tự không rõ, chỉ là muốn toàn tâm toàn ý đối tốt với mẹ hắn.

Thân thể lão nhân gia tương đối khỏe mạnh, chẳng qua trí nhớ không tốt lắm. Những nơi đã đi qua rồi, bà cũng không nhớ kỹ được, rất nhiều nơi náo nhiệt phải đi dạo với bà thêm lần nữa. Mà cụ bà tựa hồ rất ỷ lại tôi, toàn bộ hành trình đều gắt gao nắm tay tôi, đến cả đi vệ sinh cũng phải dẫn tôi theo cùng.

Ngày kế thì vừa cùng đi dạo vừa theo ăn mệt mỏi hết sức, vốn dĩ cũng chưa tới nông nỗi nào nhưng sau đó tôi còn phải giúp mẹ lão đại cũng đã mệt thành chó xoa bóp chân. Công việc này càng mệt mỏi hơn cả làm việc trong tiệm, nhưng nhìn thấy ánh mắt bác gái nhìn tôi đầy khen ngợi cùng ỷ lại, một loại cảm giác hạnh phúc vì được cần đến tự nhiên sinh ra, thế là càng thêm ra sức đối tốt với bác gái. (Mệt thành chó là nguyên văn, đừng có chửi tui thô bỉ nhá :v)

Vì mẹ Tần Sinh đột nhiên có việc ở nông thôn nên về nhà ngay ngày hôm ấy, tôi ở cùng bà tới tận lúc hoàng hôn mặt trời lặn về phía Tây mà Tần Sinh vẫn còn chưa hết bận. Tôi đành tiễn mẹ hắn đến bến xe lên xe buýt về nhà. Lộ trình từ thành phố về nông thôn không xa, xe buýt bình thường có thể đi đi về về dễ dàng. Tần Sinh để cám ơn tôi đã mời tôi đến nhà hắn làm khách, hơn nữa còn tự mình xuống bếp đãi tôi. Tôi sợ ngây người, đây là lần đầu tiên hắn mời tôi tới nhà làm khách, nghe nói còn là tiểu khu hạng sang nữa chớ. Tôi hét rầm lên, phảng phất như nhìn thấy quan hệ giữa tôi và Tần Sinh có bước nhảy vọt về chất. Nghe thấy tôi hoan hô, Tần Sinh tỏ ra hết sức coi thường.

4

Nay là thứ bảy. Tôi theo sau mông Tần Sinh tiến vào tiểu khu Thời Đại. Bên trong tiểu khu thiết bị đầy đủ, có vườn hoa phun nước, dụng cụ tập thể dục, hết thảy đồ sộ tới mức trong nháy mắt khiến tôi sinh lòng kính sợ, chỉ biết theo sát sau lưng Tần Sinh mà không dám lỗ mãng làm gì.

Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi khi bước vào nhà Tần Sinh là phòng khách rộng rãi phía ngoài cùng, quả thực có thể trở thành một cái phòng khiêu vũ luôn rồi, cuối phòng khách là ban công, có thể ra ngoài ngắm cảnh đêm. Căn nhà được chia làm ba phần, bên trái là phòng ngủ chính và phòng ngủ khách, ở giữa là phòng khách, bên phải là phòng ngủ phụ cùng phòng tắm, phòng bếp và một cái ban công nhỏ. Một căn nhà năm phòng một phòng khách 200 m2 lớn như vậy lại chỉ có mình Tần Sinh sống, cả căn nhà đầy đủ tiện nghi lại thiếu mất một nữ chủ nhân.

Sở trưởng của Tần Sinh là canh cá chua cay, đương nhiên không ngoài lí do là lần này hắn muốn khoe khoang trù nghệ của hắn. Tần Sinh hỏi cô ăn được ớt không. Tôi yếu ớt nói ăn được một chút ớt, không không, vẫn là hơi cay một tẹo thôi. Sau đó giống như lấy lòng mà cười hì hì bảo trước đây ăn quá nhiều ốc đồng bị cay xé cổ họng, cứ mỗi lần ăn ớt là cổ họng liền nghiễm trùng. Tần Sinh hiển nhiên không ngờ tới sẽ là kết quả này, không khỏi giễu cợt tôi một trận, cô thật đúng là tự phụ, bây giờ làm gì có ai không ăn được cay đâu, bất mãn lầm bà lầm bầm một hồi rồi mới chui vào trong bếp.

Tôi một mình một người ngồi ngoài phòng khách như bị người bỏ rơi, liền nghĩ ra ý tưởng vĩ đại muốn kề vai chiến đấu với Tần Sinh. Đáng tiếc mới vừa vào phòng bếp đã bị Tần Sinh rất không khách khí đuổi ra ngoài, đi đi, ở đây toàn khói dầu, cứ ra ngoài ngồi chờ tôi là được.

Nếu đã không có chuyện gì để làm, tôi không còn cách nào khác đành đi lung tung quanh phòng khách, sờ sờ nơi này, ngắm ngắm nơi kia, nhìn thấy đống đồ nội thất được lắp đặt hết sức phong cách, lại liên tưởng đến chính mình, bỗng nhiên liền sinh ra chút tự ti. Đúng vậy, mình chẳng qua chỉ là một cô gái rất chi là bình thường muốn tài mạo không tài mạo, muốn nhan sắc không nhan sắc. Tần Sinh vì sao lại muốn mời tôi tới làm khách nhỉ? Vẫn nên cút đi thì tốt hơn, rồi bất tri bất giác đi tới cửa. Tần Sinh thình lình thò đầu ra khỏi phòng bếp, làm sao vậy? Tôi chột dạ, lúc nãy có chuyển phát nhanh. Nhận chuyển phát nhanh chưa? Không nhận, tới nhầm nhà. Tần Sinh từ chối cho ý kiến.

5

Chuồn không được, lại phát hiện bên cửa có một căn phòng nhỏ chưa bị thám hiểm. Mở cửa phòng, đập vào mắt là một chiếc xe đẩy trẻ con lắc la lắc lư mới toanh, căn phòng khá nhỏ nhưng sạch sẽ, bên cạnh còn có vài món đồ chơi cũng mới tinh. Trong khoảng khắc tôi đã bị chấn động thật sâu, đây là phòng giành cho trẻ con, một người đàn ông độc thân lại chuẩn bị phòng trẻ con cho đứa con tương lai của mình!

Căn phòng này thật ra là phòng cưới mới mua không lâu, mọi việc đã chuẩn bị xong, chỉ thiếu một nữ chủ nhân cùng một đứa con. Tay không cẩn thận sờ tới một tấm thiệp, trong đó có chữ viết của Tần Sinh: Chào con bảo bối? Chúng ta sẽ gặp nhau trong một năm? Hay hai năm? Ba năm?

Mắt tôi trong nháy mắt hơi ươn ướt, đây là một người đàn ông trưởng thành tha thiết muốn được làm cha. Kỳ thực đường tình cảm của Tần Sinh vẫn luôn không được thuận lợi, từng có vài đoạn tình cảm thất bại. Không chỉ đơn giản là kịch bản cũ rích anh yêu em nhưng anh không cho em đủ an toàn, hay là khó lựa chọn giữa yêu và sự nghiệp trong giai đoạn đang khởi nghiệp. Mấy năm nay Tần Sinh dốc sức trên con đường sự nghiệp trải qua vô số lần khó khăn gian khổ, một dân quê không có chút bối cảnh nào chỉ có thể dựa vào tính bền bỉ ngoan cường gắng gượng kiếm sống thì tốt được tới đâu chứ? Thật vất vả mới có chuyển biến tốt đẹp, tuổi trẻ lại đã sắp trôi sạch.

Tần Sinh thành công lên nhìn qua vẻ vang quang vinh, kỳ thực ở sâu trong nội tâm lại đầy tự ti. Tần Sinh khát khao được yêu, khát khao được ổn định. Hắn tự cao tự đại cùng miệng độc cũng chẳng thể coi là gì được, hắn chẳng qua chỉ là dùng phương thức ấy để bảo vệ phần yếu đuối trong nội tâm mình mà thôi. Khi bạn tỏ ra cứng rắn, thờ ơ, khinh thường thì thân mình sẽ hình thành một loại vòng bảo hộ ngăn lại hết thảy những thương tổn.

Tần Sinh bưng bát cá chua cay lên bàn, tôi nhìn thoáng qua suýt chút đã cười thành tiếng, chỉ thấy cả bát đầy ú ụ thịt cá trắng bóc mà chỉ có mỗi vài điểm đo đỏ, ớt thật sự quá ít ỏi, nhìn không hề cân xứng chút nào, món này còn được gọi là cá chua cay sao? Tôi nhớ ảnh hắn đăng trên vòng bạn bè không phải cả bát đỏ rực sao. Bỗng nhiên trong lòng lại có chút ê ẩm, Tần Sinh là vì chiếu cố tôi, hắn nghiện cay như mạng lại tình nguyện hi sinh khẩu vị của mình.

Tần Sinh ôn nhu nhìn tôi, hỏi ăn ngon không? Kỳ thực ăn không ngon, cá chua cay thiếu cay mùi vị rất nhạt, nhưng không muốn phụ lòng một phen tâm ý của Tần Sinh, tôi không thể không dối lòng nói ăn ngon, Tần Sinh hài lòng nở nụ cười.

Tôi lại nhớ tới chỗ tốt của Tần Sinh, trong lòng cảm động đến chua xót thậm chí uống vài hớp canh thôi đã lệ rơi đầy mặt, Tần Sinh luống cuống, có phải tôi cho quá nhiều tiêu không, biết vậy đã cho ít hơn rồi. Có lẽ là cảm giác được sự thất thố của bản thân, Tần Sinh khụ khụ hai tiếng, đưa tay lên chỉnh chỉnh áo. Chế nhạo tôi một trận, cô xem cô kìa, thật không xong mà, ăn có mỗi bữa cơm thôi cũng không yên ổn.

Biết Tần Sinh khẩu thị tâm phi trong nóng ngoài lạnh, tôi chỉ nhìn chằm chằm Tần Sinh cười ngây ngô. Tần Sinh bị tôi nhìn đến sợ hãi, cười đùa hỏi cô thích tôi rồi đấy à, cô đừng có thích tôi chứ. Chẳng qua bằng dáng vẻ này của cô, dù cho tôi bằng lòng cưới cô cô cũng không dám đồng ý đi. Tần Sinh rất là khinh thường tôi.

Ư hừm, làm một trái hồng mềm trên mặt tình cảm lâu như vậy, tôi bỗng nhiên sinh ra dũng khí vô cùng vô tận, tôi nhìn chằm chằm Tần Sinh, gằn từng chữ một, tôi dám gả đấy! Tần Sinh rơi vào trầm tư.

6

Hạnh phúc tới quá đột nhiên, Tần Sinh nói muốn kết hôn với tôi. Không có quá nhiều do dự, tôi liền trở thành vợ Tần Sinh. Sau khi kết hôn Tần Sinh cũng không nỡ mắng tôi nữa mà luôn hết sức ôn nhu với tôi. Điều này khiến tôi sợ hãi, tôi thì hỏng bét như vầy, Tần Sinh lại ưu tú đến thế!

Kỳ thực tôi không phải ngay từ đầu đã bết bát như này. Tôi cùng từng tự tin, dương quang, lòng hoài khát vọng. Sau khi tốt nghiệp đại học thì dấn thân vào nghề thiết kế mà mình thích, đồng nghiệp dẫn dắt tôi lại ăn cắp bản thiết kế của tôi mang đi thi đấu nhận được giải thưởng. Cùng lúc đó lại không ai nguyện ý tin tưởng lí do thoái thác đơn phương của tôi, một thực tập sinh như cô đã không biết cảm ơn còn vu hãm đồng nghiệp của mình, lòng tốt đều đem cho chó ăn cả rồi.

Tôi không nói gì nữa, rời khỏi công ty ấy. Từ đó tôi bắt đầu cuộc hành trình nhiều lần đổi công việc, mỗi công việc tôi đều chỉ làm được một đoạn thời gian liền từ chứ, giống như chỉ khi tôi rời đi trước như vậy, mới không thể cho người khác cơ hội thương tổn tôi. Tôi của trước kia tê liệt với mọi thứ, không có chí tiến thủ, lôi thôi lếch thếch, vô cùng thê thảm.

Tôi là vợ Tần Sinh. Tôi yêu anh ấy. Phương thức yêu một người tốt nhất là khiến chính mình trở nên đẹp hơn, khiến chính mình trở nên ưu tú để xứng đôi với người ấy. Tôi đây chưa bao giờ dùng sữa rửa mặt giờ đây mua rất nhiều sữa rửa mặt, mỹ phẩm dưỡng da, nghiêm túc làm mỗi một công đoạn dưỡng da. Tôi bắt đầu chú ý đến dưỡng sinh chăm sóc sức khỏe, ăn thực phẩm có lợi cho sức khỏe.

Tôi nuôi tóc dài, mặc quần dài, đọc rất nhiều rất nhiều sách, tôi một lần nữa trở lại nghề thiết kế, dựa vào cần cù chăm chỉ cùng đầu óc thông minh, tôi nhanh chóng trở thành nhà thiết kế trứ danh trong khu vực. Đồng thời, tôi càng trở nên xinh đẹp hơn, vóc người cao gầy, da trắng như tuyết, thổ khí như lan. Trước đây mọi người không hiểu vì sao Tần Sinh lại cưới một cô gái bết bát như tôi làm vợ giờ đây toàn bộ phản chiến, nhao nhao khen Tần Sinh cưới được một người vợ tốt xinh đẹp. Tần Sinh cười đầy kiêu ngạo.

*Thổ khí như lan: câu đầy đủ là "Thổ khí như lan, phụng thân như ngọc" (吐气如兰, 奉身如玉): hơi thở tựa hoa lan, dùng để miêu tả bộ dáng hô hấp của mỹ nhân động lòng người. Lối miêu tả này có thể nói là hoa mỹ đến cực điểm. – From Đậu Hoa Các

7

Một ngày nào đó tôi hỏi Tần Sinh, trước đây vì sao anh lại nguyện ý cưới em? Những lời này kỳ thực tôi giấu trong lòng rất lâu rồi, chỉ là vẫn không tìm được cơ hội để hỏi.

Tần Sinh lấy di động ra, mở một câu chuyện tên là Chín con trâu cho tôi xem.

Đại ý câu chuyện như sau:

Trước kia có hai anh em phát hiện trong thôn không có cô nương mình hợp ý, nên quyết định cùng nhau ra ngoài tìm kiếm cô nương ý trung nhân. Hai anh em đi rất nhiều nơi, có ngày người em ở làng chài chọn trúng một cô nương ở đây, cô nương ấy không hề xinh đẹp.

Người anh khuyên nhủ người em bỏ qua cô nương này để tìm ai đó xinh đẹp hơn, người em lại chắc chắn đây là cô nương mình muốn tìm. Phong tục cầu hôn của làng chài là tặng bò. Cô gái bình thường chỉ cần tặng một hai con bò, cô nương nào xinh đẹp hiền huệ thì tặng bốn năm con bò. Nhiều nhất là chín con bò, cô gái như vậy phải cực kỳ ưu tú, rất hiếm thấy, nơi làng chài này căn bản không có ai được tặng đến chín con bò cả.

Kết quả người em mua chín con bò tặng qua, đến cả cha cô gái ấy cũng nói con gái mình không xứng được tặng nhiều bò như vậy. Người em lại nói, cụ à, con gái cụ chính là cô gái xinh đẹp nhất tốt nhất trên thế giới này, con tặng vì cô ấy đáng được tặng chín con bò. Sau khi kết hôn người em vẫn luôn đem cô gái kia làm người phụ nữ xinh đẹp đáng yêu nhất.

Người anh đi lang thang suốt mấy năm cũng không tìm được cô nương nào hợp ý, bèn theo đường cũ trở về. Làng chài đúng lúc đang tổ chức tiệc tối lửa trại, một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp dáng điệu uyển chuyển đang nhẹ nhàng khiêu vũ. Vừa vặn người anh nhìn thấy, liền hỏi người em trong thôn khi nào thì có cô gái xinh đẹp như vậy?

Người em nói đây là vợ của mình, là cô gái mà người anh không coi trọng năm ấy. Từ nhỏ tới lớn tất cả mọi người đều nói cô ấy là một người bình thường, đến cả chính cô cũng cho là như vậy. Từ sau khi hắn dùng chín con bò cưới cô ấy về, cô ấy bắt đầu học tập ưu điểm của một người xứng với chín con bò, kết quả là sau mấy năm thực sự biến thành một người thông minh hiền lành, xinh đẹp đáng yêu.

Tần Sinh nói, trước đây em nói với anh những lời kia, ngay sau đó anh đúng lúc nhìn thấy câu chuyện này. Anh cho rằng em xứng đôi với anh ưu tú như vậy, hơn nữa em còn thực sự rất tốt.

Hồi trước mẹ anh ra thành phố bị mất 500 tệ, là em đã bỏ tiền ra giả là mình nhặt được tiền của bà, để cho mẹ anh miễn tự trách trong lòng. Thế nhưng trên thực tế thì sau khi mẹ anh về tới nhà mới phát hiện bà không làm mất tiền, bà gói kỹ tiền bỏ trên ghế mà quên cầm theo. Em thiện lương hiếu thuận, trong lòng anh em là cô gái xinh đẹp nhất. Mà sự thực thì em mấy năm nay cũng ngày càng thêm ưu tú, khiến anh lại lần nữa chắc chắn với lựa chọn ban đầu của mình.

Đúng vậy. Lúc Tần Sinh nói sẽ cưới tôi, tôi tự biết chính mình không xứng với hắn, để không cô phụ tín nhiệm Tần Sinh giành cho mình, tôi đã nỗ lực khiến cho mình trở nên tốt hơn. Tôi có thể trở nên xinh đẹp như hiện giờ cũng là công lao của Tần Sinh. Là kết quả của việc hắn cưng chiều tôi yêu tôi trong nhiều năm, không để tôi phải làm chút việc nhà nào, tôn trọng mỗi một quyết định của tôi, cũng chưa từng cãi nhau với tôi bao giờ.

Trên sách nói, tướng mạo người vợ sau khi kết hôn là do người chồng quyết định, người vợ trẻ tuổi xinh đẹp nhất định có một người chồng thương cô ấy. Ngược lại nếu như người chồng không đối tốt với người vợ, cứ thế mãi diện mạo thần sắc người vợ sẽ dần thay đổi, không còn xinh đẹp như ngày xưa nữa.

Tôi làm nũng với Tần Sinh nói, coi như anh kiếm lời, nhờ hỏa nhãn kim tinh của anh mới cưới được người vợ tốt như em.

Dĩ nhiên rồi, anh đây còn cầm tinh con khỉ đấy. Tần Sinh cười đầy đắc ý.

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro