Đoản 1: Gió và tử đằng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã vào thu khá se lạnh, từng ngọn gió đua nhau lùa vào trong kẽ lá của những tán cây bên đường tạo ra những tiếng " xào xạc " như một bản nhạc du dương.
Gió - cũng lùa vào trong những lọn tóc tơ của cô khiến chúng bay lên rồi lại nhẹ nhàng đáp xuống, cứ như một dải lụa thượng hạng. Tóc cô rất đẹp, nhưng chỉ có vậy. Bởi lẽ khuôn mặt cô không đẹp, nó không mang vẻ ngây thơ hồn nhiên, không mang vẻ dịu dàng thùy mị, càng không mang vẻ quyến rũ đằm thắm. Nó là một khuôn mặt bình thường mang tính đại chúng, có vứt vào trong đám đông cũng khó nhận ra.

Tầm mắt cô dời đi khỏi những tán lá lay động, đáp xuống bàn tay to lớn, rắn chắc đang nắm chặt lấy tay cô, từng ngón, từng ngón đan vào nhau khăng khít. Bàn tay ấy lạnh lẽo, lạnh như con người của chính anh vậy. Nhưng nó lại cho cô một cảm giác an toàn, ấm áp không nói lên lời...

Anh khác với cô. Anh là một con người ưu tú về cả ngoại hình lẫn năng lực. Từ khi còn đi học đã vậy, anh giỏi giang, anh đẹp trai, anh từ hai bàn tay trắng mà xây dựng một sự nghiệp khá hùng mạnh. Anh - chính là " nam thần " trong lòng các thiếu nữ đang thời xuân sắc, là giấc mộng không thể với tới của các cô gái trong trường, cô cũng không ngoại lệ.

Bởi lẽ đó, có trời mới biết cảm xúc của cô trong lúc này. Hồi hộp? Kích động? Hay vui sướng? Đều không phải! Là hoang mang cùng lo sợ. Cô sợ đây chỉ là một giấc mộng do chính ham muốn của cô tạo ra, nó chỉ là một giấc mộng " Nam Kha " mà khi tỉnh lại nó sẽ hoàn toàn tan biến như chưa từng tồn tại. Đã hai năm kể từ ngày đó, cái ngày mà sợi dây định mệnh đã cột chặt cô vào cuộc đời anh. Cái ngày đã làm cho cuộc sống tầm thường của cô chuyển ngoặt một bước dài...

Ngày ấy cô được tỏ tình, một đứa như bóng ma trong lớp học là cô lại được tỏ tình. Cô kinh ngạc ư? Đúng vậy! Sao lại không kinh ngạc cho được. Một người bình thường như cô cuối cùng cũng có người thích.

- " Mình thích bạn! Có thể làm bạn gái mình không? "

Câu nói của cậu bạn đó khiến cô phải ngẩn người một lúc lâu mới ổn định lại được tinh thần. Khuôn mặt của cô lặp tức đỏ lựng lên. Cô ấp úng toan trả lời...

- " Mình... mình đồng... "

Nhưng, chữ " ý " còn chưa kịp bật ra khỏi miệng cô thì đã bị chặn lại bởi một giọng nói lạnh băng.

- " Này! "

Hai người hoảng hốt quay lại nhìn thì phát hiện một dáng người cao ráo đang đứng dựa lưng vào gốc cây tử đằng. Ánh nắng rạng rỡ của mùa xuân chiếu rọi lên khuôn mặt của kẻ đó, làm nổi bật lên vẻ đẹp lạnh lẽo như một bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ. Giây phút đó, trái tim cô đã nhảy loạn một nhịp, mặt ngơ ngẩn, chỉ thiếu mỗi việc chảy nước miếng. Đây chẳng phải là " nam thần " của trường sao? Đúng, là anh!

- " Tỏ tình sao? "

Anh tiếp tục cất lời

- " Với một cô gái xấu xí như vậy? Cậu thật không có mắt nhìn. "

Không chút nể tình.

Cô hoảng hốt cúi gằm mặt xuống, hai hàng mi chớp động những giọt nước mắt. Lời nói đó, cô đã nghe nhiều, nhưng chưa bao giờ cảm thấy đau đớn như lần này.

Cậu bạn kia nghe vậy thì do dự một hồi, cuối cùng xua tay lia lịa.

- " Không! Chỉ là hiểu nhầm! "

Xong còn không đợi ai kịp phản ứng đã quay lưng đi thẳng. Dù cậu thấy cô cũng dễ nhìn, nhưng nếu " nam thần " đã nói cô xấu thì cô đúng thực xấu. Cậu không muốn người khác phê bình mắt nhìn người của cậu.

Cô nhìn theo bóng lưng của cậu, thầm thở dài, quả nhiên...

- " Tiếc? " anh lại tiếp tục thêm dầu vào lửa.

- " ... "

Cô không nói gì, chỉ lặng ngước mắt lên nhìn anh. Có thể nói là anh cố tình không? Sao lại như vậy? Cô với anh cũng không có thù oán gì.

- " Em muốn có bạn trai đến thế sao? "

- " ... "

- " Tôi sẽ đền cho em một người còn tốt hơn! Và chỉ có anh ta mới có thể chịu đựng được bản mặt xấu xí của em. " Anh vẫn là lành lạnh nói, mặt không nặn được ra một tia cảm xúc.

- " Ai? " theo bản năng, cô hỏi.

- " Tôi! " anh giơ ngón tay chỉ vào khuôn mặt điển trai của chính mình. Thản nhiên nói như thể người anh chỉ không phải là anh vậy.

- " ... " cô lại tiếp tục im lặng. Lần này là bởi vì hồn cô đã bay đi tận đẩu đâu, vẫn chưa biết đường tìm về. Anh nói vậy là ý gì?

Cánh hoa tử đằng màu tím nhẹ nhàng rơi xuống, đáp trên mái tóc dài óng mượt của cô...

- " Vậy là đồng ý rồi nhé! " anh rốt cuộc mỉm cười ranh ma, đưa tay gỡ lấy cánh hoa xuống, thả vào làn gió cho nó bay đi.

Nhân lúc cô còn chưa kịp tỉnh táo, anh đã kề sát môi mình vào môi cô, nhẹ nhàng hôn lên. Đúng! Anh hôn cô. Ngay dưới gốc cây tử đằng.

Cô hoàn hồn mở to mắt nhìn anh, anh nhíu chặt mày đưa tay lên ngăn trở tầm mắt của cô. Lông mi của cô chạm vào lòng bàn tay anh, ngứa và nhột.

Anh nhẹ nhàng cạy mở môi cô, đưa đầu lưỡi vào thăm dò, quấn quýt lấy chiếc lưỡi đinh hương nhỏ nhắn của cô. Hơi thở nóng bỏng của anh phả vào mặt cô khiến cho nó cũng nhiễm một tầng sắc đỏ. Anh cư nhiên hôn sâu.

Thời gian anh hôn cô thật dài, cho đến khi cô tưởng chừng như ngạt thở mới luyến tiếc buông tha. Môi anh rời môi cô, kéo theo đó là một sợi chỉ bạc mỏng manh, trong suốt như pha lê. Mặt cô càng thêm đỏ.

Anh đưa tay lên, nhẹ quệt môi rồi ghé sát mặt vào cô, lạnh lùng nói:

- " Em đúng thật rất xấu xí... vậy nên đừng cố ăn diện làm gì! Con vịt cũng không thể hóa thành thiên nga! "

Dù sao tôi cũng sẽ không ghét em ... vậy nên em hãy cứ làm con vịt của tôi đi.

- " ... " Cô rất muốn hỏi anh, sao lại hôn một con vịt xấu xí? Nhưng chung quy lại không nói ra lời. Bởi cô bị anh bắt rồi, làm tù nhân của anh...

Hoa tử đằng vẫn cứ rơi, gió vẫn cứ thổi, mang theo đó là dòng chảy thời gian.

Bây giờ cô và anh vẫn nắm tay nhau bước đi trên con đường lớn đông người, mặc kệ bao ánh mắt tò mò và nghi vấn. Cô và anh đã kết hôn được một tháng. Nhưng cô vẫn không thể nào hiểu nổi, tại sao thời ấy anh lại chọn cô mà không phải là một ai đó khác xinh đẹp hơn? Cô nghiêng nghiêng đầu nhìn gương mặt sát gái của anh, cuối cùng buột miệng hỏi:

- " Này! Sao anh lại yêu em vậy? "

Thân hình của anh bỗng chốc căng cứng. Một lúc sau mới lạnh giọng trả lời.

- " Đơn giản thôi! Yêu em, sẽ không có ai thèm tranh giành vợ với anh... "

- " Anh... " cô nổi giận, hất văng bàn tay anh ra, chạy nhanh đến cửa hàng đằng trước.

Anh xoa xoa bàn tay lạnh lẽo của mình, ngửa đầu lên nhìn trời, mỉm cười. Anh sẽ không nói với cô... rằng anh đã dõi theo cô trước đó rất lâu, rất lâu rồi. Và anh yêu nụ cười tỏa nắng của cô, đối với anh đó là thứ đẹp nhất trên đời...

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro