Đoản 3: Tim của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Em thật sự... chưa từng yêu anh sao ? "

Dưới trời mưa tầm tã, anh đội mưa đứng đối diện cô, mái tóc anh ướt sũng gián sát vào khuôn mặt điển trai đã tái nhợt đi, đôi môi tím tái run run hỏi.

Anh đang mong đợi điều gì? Anh chỉ mong cô nói một câu " đã từng ", thế là đủ. Anh chỉ mong những ký ức hạnh phúc bên nhau của hai người không phải là một thoáng phù du như dòng tin nhắn vô tình trong điện thoại kia. Nhưng không, câu trả lời của cô đã đập bể nốt tia hi vọng cuối cùng trong anh, cắt đứt sợi dây cứu mạng của anh.

- " Chưa từng. " Cô đáp mà không hề do dự.

Cô cầm ô đứng lặng yên nơi đấy, ánh mắt cụp xuống, bàn tay đang giấu trong túi áo nắm chặt, run run. Và tại sao cô phải cụp mắt ư? Đó là vì cô sợ phải nhìn vào ánh mắt thăm thẳm của anh, sợ anh sẽ biết được những suy nghĩ thật sự của cô. Sợ... cô sợ anh biết hết tất cả mọi điều.

- " Ha ha " Anh chua sót cười.

Anh chưa bao giờ thấy câu trả lời nào dứt khoát như vậy, không chút đắn đo. Thực sự anh không là gì đối với cô sao? 4 năm... hình bóng nhỏ xinh của cô luôn ghim sâu vào trái tim anh, làm anh thổn thức biết bao đêm. Còn hình bóng của anh đối với cô thực sự chỉ là một người qua đường? Trong lòng cô chưa hề có một ngày chứa chấp anh sao? Không tin! Anh không tin!

- " Vậy những điều em nói khi chúng ta ở bên nhau thì sao? Em nói em yêu anh, em muốn làm vợ anh, làm cả bầu trời của anh,... có phải là thật không? Hãy nói anh nghe đi, nói lời thật lòng của em... "

- " Thật lòng ư? Nếu anh muốn nghe thì tôi nói cho anh nghe! Tất cả chỉ đều là nói dối. Chẳng phải các đôi tình nhân đều hay nói những lời sến súa như vậy sao? Tôi chỉ đang thỏa mãn anh thôi..."

Cô gằn giọng nói. Anh về đi, làm ơn hãy về đi! Em không muốn nói dối anh như vậy đâu. Em đau lắm.

- " Ha ha, vậy ư? Vậy thế này thì sao?! "

Anh bỗng nhiên nhào đến ôm chầm lấy cô, sau đó hôn cô một cách ngấu nghiến. Không có dịu dàng như trước kia nữa, môi, lưỡi và răng anh càn quét, cô chỉ thấy đau. Cô kinh hãi đánh rơi chiếc ô đang cầm trên tay, ra sức đẩy anh ra, nhưng không được. Anh như dùng cả sức lực để ghì lấy cô, khiến cô muốn nghẹt thở. Cô không muốn! Không muốn! Cô không muốn vì nụ hôn này của anh mà khiến cô chìm hãm trở lại sau quyết định như bào mòn trái tim cô kia. Cô không thể quay đầu lại...

- " A "

Bỗng nhiên, anh kêu lên đau đớn, lực đạo ở tay cũng vì thế mà buông lỏng. Cô cắn anh.

Nhân cơ hội đó, cô đẩy mạnh anh ra khiến anh lảo đảo ngã xuống nền đất ướt sũng. Cô vốn định đưa tay đỡ lấy nhưng khựng lại. Cô không thể làm vậy được, vì bây giờ cô đâu còn tư cách đó nữa. Nếu cô đã diễn kịch thì nên diễn trọn vẹn vai của mình. Thế là cô lại đưa tay trở về túi áo, lại nắm thật chặt.

- " Anh về đi... từng đến tìm tôi nữa. Phiền lắm! "

Cô quay lưng về phía anh, cất bước chuẩn bị vào nhà.
Phiền ư? Hóa ra bây giờ anh là một thằng níu kéo.

- " Nụ hôn đó... thật sự không mang lại cho em một chút cảm xúc nào ư? Cả những lần trước, lần trước nữa... đều không ư? "

Anh run run hỏi. Một lần nữa thôi, cho anh hy vọng một lần nữa thôi. Được không?

Cô khựng người lại, bàn tay càng nắm chặt thêm, móng tay đâm sâu vào da thịt nhưng cô lại không hề có cảm giác. Hít sâu một hơi, cô cười nói:

- " Không hề! Cứ coi như là bị chó cắn đi! "

- " Hiểu rồi... hóa ra em thực sự vô tình đến vậy... "

Anh cũng cười, nhưng nụ cười thật cay đắng. Anh đứng dậy, lau máu trên khóe môi, lảo đảo ra về trong mưa. Hết rồi. Chấm dứt tất cả rồi.

Anh đi rồi, cô vẫn còn đứng lặng ở nơi đó. Cô mệt mỏi quá. Đau quá. Đau khi phải nói dối lòng mình. Đau khi phải nhìn anh bị tổn thương bởi chính cô. Đau đến nỗi cô không thở nổi nữa rồi... Cô không thể kìm nén được nước mắt của mình nữa.

- " A...a....a ..a..."

Cô khụy gối trên nền gạch cứng rắn, che mặt khóc nức nở. Một bàn tay của cô nhuộm thẫm sắc đỏ của máu thịt.

Làm sao cô có thể không yêu anh được? Anh là người cô yêu nhất trên đời, hơn bất cứ thứ gì, người nào, hơn cả mạng sống của chính cô. Cô yêu anh. Yêu anh từ khi bóng hình to lớn ấy vì cô che đi những hạt mưa, tia nắng. Yêu anh từ khi ánh mắt anh quay sang nhìn cô với tia cười dịu dàng. Yêu anh từ khi anh đưa cho cô một bên tai nghe trong phòng đọc thư viện... Tất cả! Tất cả cô đều không quên. Tất cả những ký ức ấy cô đều giữ trong tim như những vật báu vô giá. Nó là bằng chứng tình yêu của cô và anh...

Và nụ hôn của anh có mang lại cảm xúc cho cô không ư? Sao lại không? Lần đầu anh hôn cô dưới mái hiên nhà người ta, cô cực kỳ hạnh phúc, hạnh phúc tưởng chừng như muốn ngất đi vậy. Cô yêu nụ hôn của anh, nó ngọt ngào như kẹo đường ăn mãi không chán.

Lần cuối anh hôn cô, cô thấy đau lắm. Vì cô cũng cảm nhận được anh đang đau. Cô thực muốn ôm anh vào, đáp trả bằng sự dịu dàng của cô, để chúng xoa dịu nỗi đau của anh. Nhưng cô không làm được. Và sẽ không bao giờ làm được nữa. Không còn có cơ hội nữa rồi... Xin lỗi. Xin lỗi anh nhiều lắm. Hãy hứa với em, anh phải sống thật tốt nhé! Được không? Sống luôn cho cả phần của em nữa...

Cô không muốn khóc đâu, nhưng nước mắt lại không thể ngừng rơi. Cô lau mãi, lau mãi, nhưng càng lau càng nhiều. Cũng như cơn mưa kia vậy, càng ngày càng lớn...

==========================

Hôm nay là ngày anh phải làm phẫu thuật, phẫu thuật ghép tim. Anh từ nhỏ đã bị căn bệnh tim dày vò, nên sức khỏe rất yếu, anh có thể sẽ không sống đến được hai mươi lăm tuổi. Anh vốn đã hết hi vọng. Nhưng, có một ngày bệnh viện thông báo là đã tìm được tim phù hợp để ghép cho anh, anh có thể sống tiếp. Lúc đó anh đã rất vui, anh muốn thông báo ngay cho cô tin tốt đó. Nhưng... đáp lại anh chỉ là một lời chia tay. Thật nực cười.

Anh không biết người ta đưa anh vào phòng mổ như thế nào, đưa anh ra như thế nào. Khuôn mặt luôn thẫn thờ, đôi mắt vô hồn, vô định. Anh chỉ biết rằng ca phẫu thuật vô cùng thành công.

- " Nghe nói người hiến tim cho ca phẫu thuật này là một cô gái còn trẻ đẹp, lại không bệnh tật. Cô nói xem, có phải người ta chán sống rồi không ? " Một y tá chăm sóc anh nói.

- " Đúng vậy! Còn trẻ nhưng thật không biết suy nghĩ. Hình như cô ấy tên là ... Liễu Tuyết?! " người còn lại đáp.

Đôi mắt anh bỗng chốc trừng lớn, hô hấp trì trệ. Liễu Tuyết? Bọn họ nói " Liễu Tuyết "? Cái tên ấy sao nghe quen thuộc quá! Chính cái tên ấy đã ghi tạc vào trong trái tim anh biết bao năm trời. Và chính chủ nhân của trái tim ấy, trong đêm mưa kia đã làm anh đau đến tưởng chừng như muốn từ bỏ việc sống.

- " A...a...a... "

Anh cựa mình, hòng gỡ bỏ mấy đống dây lằng nhằng trên cơ thể. Anh phải hỏi cho rõ ràng...

- " Này anh! Anh chưa được cử động mạnh đâu, vết thương sẽ rách ra mất! "

Cô ý tá hốt hoảng đè anh lại, khuyên nhủ.

- " Tôi...tôi... "

Anh cất giọng định nói, nhưng nó lại bị đứt quãng vì ống thở.

- " Hình như anh ta muốn nói gì đó... "

Y tá kia đến gần nói, cô đưa tay gỡ lấy ống thở trên miệng anh để nghe cho rõ.

- " Cô ấy... cô ấy... đang ở đâu ? "

Được giải thoát, anh quay sang hai cô y tá, hỏi bằng giọng khô khốc, khó khăn. Xin đừng là những điều anh nghĩ... làm ơn!

==========================

- " Quả nhiên là em... "

Anh nhẹ nhàng vuốt ve đôi má lạnh băng của người nằm trong nhà xác. Đôi mắt trước đây linh động sáng ngời giờ lại nhắm nghiền. Sao em không mở mắt ra nhìn anh? Tại sao? Có phải vì em ghét anh? Ghét sự yếu đuối của anh?

- " Em thật ngốc... thật ngốc..."

Ngốc nên mới yêu anh như vậy. Ngốc nên mới từ bỏ mạng sống của mình để yêu anh. Hôm đó, người đau hơn cả là em mới đúng. Anh... có đáng không? Đáng để em trao trái tim của em cho anh như vậy.

- " Anh yêu em ! Yêu em ! "

Anh lặng lẽ khóc rồi hôn lên đôi môi đã tím ngắt của cô. Người ta nói là nam nhân thì không nên rơi lệ... nhưng anh không làm được. Vì quá yêu, yêu sâu đậm một người mà anh khóc.

- " Anh không thể sống thiếu em ... "
Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vị trí trái tim còn chưa lành hẳn vết phẫu thuật. Đây là tim của cả anh và cô. Chúng đang cùng nhau đập, như chứng thực cho tình yêu của hai người.

- " Anh cũng rất ngốc, nên... tim của em thì nên trả lại cho em rồi! "

Anh mỉm cười dịu dàng ngắm nhìn gương mặt cô lần cuối, rồi giơ con dao lên, đâm xuống. Anh đi gặp em đây... người anh yêu nhất trên đời!

Đêm đó, nhà xác trong bệnh viện lại có thêm một thành viên nằm cạnh cô gái trẻ. Bên cạnh hắn... là một trái tim được chắp vá, nó có màu đỏ tươi như tình yêu của họ vậy.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro